Sáng sớm Kim Taehyung tới bệnh viện trung tâm, theo lời của Seokjin mà đến phòng bệnh phổ thông tìm Yoongi. Nhưng rồi tới khi nhìn thấy hình dáng của cậu, Kim Taehyung lại chần chừ không dám bước vào. Hắn nhớ lại dáng vẻ chật vật của Yoongi ngày đó.
"Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không?"
Kim Taehyung thực sự không biết tại sao Yoongi lại có thái độ ghét bỏ hắn đến như vậy. Nghĩ đến đây, alpha càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Anh gì ơi, nếu anh không vào trong thì phiền anh tránh đường với ạ."
Kim Taehyung quay lại thì thấy y tá đang đẩy xe thuốc đến, hắn dù có bực bội nhưng vẫn đứng sang một bên, chừa lại khoảng trống ở cửa.
Alpha đứng bên ngoài suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng xoay người đi về. Hắn sợ nếu như hắn xuất hiện, Yoongi sẽ tức giận làm ảnh hưởng đến bản thân đang bệnh.
Kim Seokjin hay đến thăm cậu, mỗi lần đến anh lại đem tới trái cây, thuốc bổ, tủ đầu giường cũng chẳng còn trống trải lạnh lẽo như ngày đầu.
----------------------------
"Không định tới gặp Yoongi thật à? Sao cứ phải gửi đồ bổ này nọ cho anh, tự mình đi đến đó đi." Seokjin ngồi ở bàn trà nhìn Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc.
Kim Taehyung thả bút, xoa xoa ấn đường. Alpha nhìn anh lớn, khẽ cười trong bộ dạng mệt mỏi. "Thú thật với anh, em sợ."
Seokjin nhếch mày, biểu cảm tò mò. Kim Taehyung sợ ư? Hắn có bao giờ sợ ai đâu?
"Yoongi đã ghét em rồi, có làm gì cũng khiến em ấy tức giận."
"Em có tới gặp Yoongi nói chuyện chưa mà biết." Seokjin nghe xong alpha nói trong lòng có chút buồn cười. "Yêu vào rồi lại ngu thế à?"
Taehyung nhíu mày nhìn anh mình. Hắn gặp rồi, còn cãi nhau một trận thật to. Yoongi còn né tránh hắn như né tà. Taehyung vẫn nhớ tới ánh mắt của Yoongi lúc đó. Quả thật, hắn biết mình đã làm tổn thương cậu.
"Tự đi mà giải quyết chuyện của mày. Yoongi ngày mai xuất viện rồi. Anh chỉ nói thế thôi."
Cuối cùng, ngày Yoongi xuất viện, Taehyung tới bệnh viện đứng từ xa nhìn cậu.
—--------------------
Min Yoongi xuất viện, sức khoẻ cũng trở lại bình thường lập tức đến công ty làm việc. Lúc ra về cậu có gặp Baek Dongjun. Anh hỏi thăm quan tâm cậu, nhưng beta một mực tỏ rõ thái độ muốn xa cách. Thấy thái độ của Yoongi như thế, họ Baek cũng chỉ biết lực bất tòng tâm, nhìn theo bóng lưng Yoongi cười khổ. Cũng chẳng thể trách Yoongi được, nếu trách thì trách tại sao giữa bao nhiêu người, anh lại rung động trước cậu.
Yoongi sau khi nói vài câu với Dongjun xong liền rời đi, chậm rãi tản bộ về nhà. Hàng cây ngân hạnh ven đường lá đã ngả vàng rơi rụng trên nền vỉa hè, Yoongi cảm thấy tâm tình mình không tệ, vừa đi dọc theo hàng lá rụng, đôi khi lại lấy mũi chân đẩy đẩy mấy chiếc lá vàng khô.
Taehyung chậm rãi lái xe, cách sau Yoongi một khoảng. Hắn đã âm thầm đi theo sau Yoongi từ lúc cậu rời công ty. Kim Taehyung nhìn bóng lưng người nọ, nơi cổ họng lại thấy nghẹn lại. Thành thật mà nói, trước kia rất ít lần hắn đi sau Yoongi thế này, cũng không có khi nào hắn nhìn kỹ vào bóng lưng của cậu như thế. Kim Taehyung nhận thấy sự cô đơn bao trùm lên dáng lưng kia, trong lòng có cảm giác không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanficBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...