Đi tập gym buổi tối muộn thường có ở hai kiểu người.
Một là người bận rộn, và chỉ có thể dành thời gian cho bản thân vào cuối ngày.
Hai là người thích đi tập buổi tối muộn, mát mẻ thoải mái và còn có thể thúc đẩy tiêu hóa dễ dàng hơn.
Nhưng đâu đó cũng còn kiểu người thứ ba, như Jaehyun đây, là kiểu người đi tập vào tối muộn vì không có gì làm, lại là người nổi tiếng, không nghĩ ra chỗ để đi hẹn hò, nên thường thì phòng tập trong công ty sẽ luôn là lựa chọn an toàn nhất.
Nắm tay dắt theo cục bông nhỏ xíu sợ lạnh chạy lon ton kế bên, anh không nhịn được phì cười. Renjun mỗi mùa đông về lại tự động quấn mình bọc lại như cục cơm nắm tròn ủm, mềm mại đàn hồi ôm cực kỳ đầy tay và cũng cực kỳ thoải mái. Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình làm thế nào bế được nhóc con này về nhà, nhưng nghĩ lại thì chuyện gì cũng có số của nó, và số của cục cơm nắm bông gòn này là lăn vào lòng anh để anh chăm thôi.
"Hôm nay không có ai chị nhỉ?" Jaehyun chủ động hỏi chuyện với lễ tân.
"Cũng cuối ngày rồi mà." Cô gái mỉm cười. Hơn nữa, mùa đông lạnh càng cuối ngày người ta sẽ có thói quen ở trong nhà chôn trong chăn gối nệm êm sưởi ấm bản thân hơn là làm nóng người như cách của anh bây giờ.
Không sao, không có người sẽ dễ làm vài chuyện thân mật, Jaehyun càng thấy tiện.
Tự chui ra khỏi cái khăn màu kem sữa quấn quanh cổ, Renjun thở phù phù. "Nóng quá."
"Nói em mang vừa thôi mà không chịu, mình đi ngay trong tòa nhà chứ có ra ngoài hứng gió đâu mà em lo." Jaehyun khẽ cười, dịu dàng cởi bỏ nốt mũ len và áo khoác cho em người yêu.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài phòng thay đồ. Là chị gái quầy lễ tân, lúc này đã tháo bỏ nơ buộc cổ, tay cầm theo một tập tài liệu nhỏ và túi xách.
"Chị xin lỗi nhưng mà, vì hiện tại đã hết thời gian đón khách của phòng tập nên chị xin phép về trước nhé. Sẽ có bảo vệ ở ngay hành lang bên ngoài để khóa cửa nên mọi người không cần lo về vấn đề an ninh hay cửa nẻo đâu."
Đợi chị tiếp tân rời khỏi, Renjun láu lỉnh thì thầm. "Từ khi nào mà công ty mình cũng thả lỏng hơn với các nhân viên thế nhỉ?"
"Cũng chỉ là dịch vụ bổ sung, không cần siết chặt quá. Hơn nữa đang vào đông, khu phòng tập buổi tối không có khách, mình đến vào giờ này còn hơi phiền ấy chứ."
"Em nói mình ra ngoài đi mà anh hong chịu." Em hơi bĩu môi.
Jaehyun tiến đến gần, giữ Renjun gọn gàng trong lòng mình, hơi nhấc mũ lên rồi nghiêng đầu hôn em, môi mút lấy nhau thật lâu.
"Đi ra ngoài thì có không gian nào để làm thế này không?"
Nhìn thấy bé bánh gạo trắng mềm đã biến thành bánh gạo ngấm nước lẩu màu đỏ, anh bật cười mãn nguyện, dụi nhẹ lên tóc em, chỉnh lại mũ.
"Bé ngồi đợi anh tập luyện một chút rồi mình nói chuyện nhé."
"Ừm hứm."
Đường phố về đêm lên đèn trải dài, sáng rực cả một khu vực rộng lớn khi nhìn ra từ cửa kính trong phòng tập. Renjun đi lại vòng quanh trong phòng, hết nhìn ra ngoài lại nhìn lên cái bóng anh người yêu trên kính. Phố xá còn nhiều xe cộ qua lại, dòng người cũng cứ thế tấp nập đổ xô mà đi. Tấm kính ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài, lọt vào tai em giờ đây chỉ còn là những âm thanh xì xào vồn vã vô định. Đã bước qua năm mới được mấy mươi ngày nhưng Renjun vẫn còn mơ hồ không tin lắm. Vậy là đã trôi qua một thời gian dài kể từ khi họ làm việc chăm chỉ cho các hoạt động của hệ thống nhóm, và cũng đã hơn bốn tháng kể từ lần cuối hai người được gần nhau, da tay chạm vào nhau, ánh nhìn công khai chốn đông người, và cái nắn vai khẽ khàng khi anh nhẹ cúi xuống để em nhảy lên cho anh cõng một vòng. Nhóc Chenle chia sẻ một đường dẫn từ trang mạng xã hội từ một tài khoản của một người hâm mộ, thẳng thừng gọi cả hai vào nhóm chat chung rồi trêu một trận đã đời. Nhưng không ai thắc mắc hay hỏi gì thêm, kể như anh Doyoung cũng chẳng đả động nhiều. Ai cũng rõ Renjun như vỡ vụn vì sức khỏe vào thời điểm ấy, và Jaehyun, với vai trò là một người bạn trai, yêu em và thương em nhất, là người có thể chăm sóc cho em tốt nhất vào lúc ấy, đã không ngần ngại ở gần bên em để có thể cùng em đi dọc sân khấu, nhún nhảy và để ý đến em.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.