CHAP 26: Yêu là học cách trưởng thành (Phần 2) - THE END

661 46 10
                                    

CHAP 26: Yêu là học cách trưởng thành

Bức tường màu trắng của bệnh viện bị nhuốm màu xám xịt. Trời đất tối sầm che phủ bởi màu mây đen. Mưa như trút nước, những tia chớp xẹt ngang bầu trời.

Bóng tối bao trùm, vây quanh người thanh niên nhỏ bé ấy. Cái dáng lưng cô độc ngồi sụp xuống trong hành lang bệnh viện, nhỏ bé tới nỗi cậu chỉ như một dấu chấm nhỏ đơn độc. Xung quanh có rất nhiều người vẫn rất đơn độc. Tiếng bước chân của y tá, bác sĩ chạy vội vã trên hành lang bệnh viện như tiếng giục giã của tử thần.

- Bệnh nhân bị trụy tim rồi, hơi thở rất yếu, huyết áp không ổn định.

- Bác sĩ, vết mổ bị chảy máu. Mất máu quá nhiều.

Donghyuk cũng không đủ máu để truyền cho mẹ.

Tiếng bước chân làm cậu nhức óc, những âm thanh như tiếng máy móc chạy, như tiếng ong vo ve trong đầu cậu. Donghyuk lặng im nhìn mặt đất, khuôn mặt thẫn thờ, nước mắt đã khô.

Donghyuk không khóc, vì cậu không muốn khi mẹ mình tỉnh lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, hay một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Donghyuk không khóc bởi cậu không muốn mọi người lo lắng cho cậu. Mọi người ở đây, có anh Yun, có Chanwoo, có Hanbin và Bobby, và có cả 6 người bạn.

Donghyuk không khóc bởi cậu đã hứa với người ấy, cậu sẽ mạnh mẽ. Cậu ấy đi rồi, Donghyuk cần học cách trưởng thành.

Donghyuk không khóc bởi cậu yếu đuối vô cùng.

Nhưng không khóc mà mắt cậu vẫn đỏ hoe.

- Junhoe không đến sao? - Bobby hỏi.

- Em đã gọi điện cho đại ca, nhưng không ai nhấc máy.

- Junhoe chẳng phải đã đi xe máy tới trước rồi sao? Sao giờ này cậu ta vẫn không xuất hiện.

Hanbin nắm chặt tay của Bobby, cậu cắm sâu những móng tay của mình vào da anh, anh biết cậu đang vô cùng lo lắng. Nhưng anh chỉ biết nắm chặt tay cậu để an ủi.

Mọi người vẫn tin cậu ta nhất định sẽ tới.

Họ thay nhau gọi cho Junhoe, thậm chí còn từng người gọi một để chắc rằng mạng không bị nghẽn lại. Nhưng âm thanh duy nhất vang lên trong máy điện thoại chỉ là giọng nói đều đều của người phụ nữ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Donghyuk không biết họ đang nói chuyện gì, tai cậu giờ rất ù. Tiếng sấm chớp khiến Donghyuk sợ hãi, cậu vòng tay ôm lấy chính mình. Anh Yunhyeong đã tới để nắm tay Donghyuk nhưng cậu bảo với anh là mình không có sao hết. Cậu vẫn ổn.

Cậu nhìn Chanwoo, và mỉm cười.

Có lẽ cậu vẫn ổn,

Hay đó chỉ là lời nói dối.

Tiếng cửa phòng mổ mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra phía ngoài một màu vàng lóe lên trong mắt Donghyuk. Mắt Donghyuk nheo lại trong thứ ánh sáng màu vàng đột ngột ấy, những nơ ron thần kinh căng như một đoạn dây chun bị kéo giãn, tim cậu đập nhanh, sự sợ hãi đè chặt trong lồng ngực.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ