"Em ấy mất rồi."
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng trong cuộc hội thoại của tôi và em.
Em qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khi ấy em vừa tròn 17. Tôi vẫn nhớ như in những dòng hồi âm từ chị em sau ba ngày tang lễ.
Chị bảo em chết không toàn thây. Lúc nhìn thấy em, chính chị cũng bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Một vùng máu tươi nhộm đỏ cả làn đường xung quanh. Người ta không nhận ra em nữa. Chiếc áo dài trắng ngà em vẫn hay mặc đến trường giờ đây đã điểm thêm vài vệt màu đỏ thắm.
Em chết rồi.
Em chết khi trên tay vẫn đang ôm khư khư hộp quà mà em hằng cất giữ.
Chiếc bình thủy tinh vỡ tan, hàng nghìn ngôi sao nhỏ bằng giấy được em xếp cẩn thận rơi ra ngoài. Bên trong mỗi ngôi sao là những hàng chữ nắn nót khác nhau.
[Nói sao nhỉ, hôm nay em rất vui đó, nếu có lí do thì hẳn là nằm ở anh.]
[Em tự hỏi anh ngốc thật hay đang giả vờ với em vậy.]
[Em thích anh lắm, thật sự rất thích anh.]
Tim tôi như thắt lại. Trước những dòng tin nhắn của chị em, tôi chỉ biết lặng lẽ đọc. Giá mà có thể quay ngược thời gian về trước kia thì tốt biết mấy. Ngày mà em và tôi chỉ là những cái tên biết nhau qua mạng xã hội. Ngày mà thần chết vẫn chưa kịp mang em đi.
Tôi không biết phải làm gì để dập tắt những nỗi ngổn ngang trong lòng. Khóc sao? Tôi không thể. Mọi thứ đến nhanh tới mức chẳng cho tôi cơ hội được nói thích em.
Nếu ví cuộc sống của tôi là một bức tranh đen trắng thì em lại là những gam màu sặc sỡ tô điểm cho bức họa. Sự xuất hiện của em đã phá vỡ quỹ đạo hằng ngày của tôi. Tựa như ánh nắng mùa xuân dịu nhẹ sưởi ấm muôn loài, em đã xua tan đi bao vỡ vụn trong tôi, khiến trái tim tôi một lần nữa rạo rực những cảm xúc đầu đời. Tôi thích em mất rồi. Có lẽ chính tôi cũng chẳng nhận ra điều đó.
Vì sao ư?
Tôi không có câu trả lời, bởi lẽ cảm xúc là điều khó lý giải. Em đến bên tôi vào một đêm mùa đông cuối tháng. Cái giá rét của đêm đông dường như không thể làm phai mờ đi gương mặt rạng rỡ của thiếu nữ. Cuộc sống tôi cũng vì thế mà lệch quỹ đạo. Tôi chưa từng nghĩ người hướng nội như mình lại quen được một cô gái hoạt bát, thông minh như em. Cảm xúc khi ở bên em là thứ mà tôi không tìm được ở bất kỳ người nào khác.
Có lẽ những ngày được trò chuyện cùng em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi, dù chỉ qua màn hình điện thoại. [...]
Thế nhưng, ánh bình minh dù đẹp biết mấy cũng khuất sau màn đêm dài vô tận. Em đến rồi đi trong chóng vánh, bỏ lại tôi giữa đống hoang tàn đổ nát.
Trong thoáng chốc tôi ngầm hiểu ra quy luật nghiệt ngã của cuộc đời, nếu đã có sự bắt đầu thì sớm hay muộn cũng phải đón nhận sự kết thúc. Nực cười thật, tôi và em chẳng có bắt đầu nhưng lại có kết thúc, một cái kết xé nát tâm can người ở lại.
Đoạn tin nhắn vẫn còn đó, những kỉ niệm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Tôi vẫn ở đây, em đâu rồi?
Em không còn trên cõi nhân thế nữa.
Giá mà hôm đó tụi mình trò chuyện với nhau nhiều hơn em nhỉ.
Giá như mọi thứ chỉ dừng lại ở đêm đó - đêm mà những rung động của tôi vừa chớm nở. Tôi hạnh phúc lắm. Tôi đắm say trong cảm xúc xao xuyến từ trái tim. Tôi chìm trong vẻ đẹp dịu dàng tựa ánh nắng mùa xuân của em.
"Ngày em mất cả thế giới mất đi một người, còn tôi lại mất đi cả thế giới."