『Chương 2』

840 59 2
                                    

Khác với thường ngày, hôm ấy đối với tôi trời đẹp hơn hẳn, bầu trời cao trong xanh với những đám mây trắng trôi bồng bềnh, điểm xuyết thêm những tia nắng vàng óng ánh.

Chả biết vì sao tôi rời khỏi nhà mang theo một tâm trạng rất tốt, thậm chí còn có thể vừa đi vừa lẩm bẩm hát theo bài hát phát trong tai nghe.

Dừng chân trước sườn dốc, nơi ngày hôm qua tôi nhìn thấy bóng lưng người con trai ấy hì hục chạy, hình như nhà của em ở phía trên con dốc ấy nhưng chẳng biết rõ chính xác là căn nào.

Tôi ngồi trên bậc tam cấp của toàn nhà đối diện, cong lưng cúi rạp, đầu gối cao quá mang tai, tay nghịch nghịch mấy cọng cỏ dại mọc gần đó. Cứ ngồi mãi như thế cho đến khi tôi thấy bóng dáng thấp thoáng quen thuộc của em mới vội vã đứng dậy giả vờ như thể là tình cờ đi ngang qua.

Vừa thấy tôi em vui vẻ chạy thật nhanh đến, đứng trước mặt tôi em nở một nụ cười tươi rói, trong mắt tôi lúc ấy chỉ thấy được một cậu trai có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, một đôi mắt đẹp và mái tóc bồng bềnh có đôi ba lọn xù rũ xuống che trán.

"Chào buổi sáng Taehyung!"

"Chào buổi sáng!"

Em và tôi sánh bước đi cạnh nhau, em bảo rằng thật trùng hợp khi hôm nay lại được đi học cùng với tôi như thế này, ngoài mặt tôi ậm ừ cho có lệ, nhưng trong lòng thì biết thật ra chẳng có bất kỳ sự trùng hợp nào ở đây cả.

Chỉ là thích nhìn thấy em, nên tôi đã đợi để có thể được cùng đến trường với em.

Chỉ đơn giản là như thế thôi!

...

Vào đến lớp, ngồi chưa nóng ghế em đã bị một đứa trong lớp dụ đi trực nhật hộ nó, tôi thì chẳng lạ gì mấy trò bẩn thỉu của bọn lười biếng đấy nữa, nhưng em thì lại rất nhanh chóng đã sập bẫy cái trò lừa bịp đáng khinh của chúng nó.

Nhìn em mang đồ lau bảng ra khỏi lớp để vệ sinh, tôi lúc này mới dám tiến lại phía đứa kia đang ngồi cùng đám bạn của nó, đập mạnh tay xuống bàn, to giọng hỏi: "Yah! Han Hyeon In hôm nay chẳng phải đến cậu trực à?"

"Kim.. Kim Taehyung liên quan gì đến cậu..?"

"Không liên quan đến tôi thật, nhưng tôi thấy ngứa mắt đấy!"

"Cậu.. muốn gì..?"

"Tôi muốn gì à? Tôi thấy tay chân của cậu nó lành lặn mà đâu có què quặc gì đâu sao phải đi làm mấy trò chướng mắt đó vậy?"

"Cậu muốn gì nói thẳng đi!!" Nó cáu giận, lớn tiếng quát.

"Tôi muốn bẻ gãy tay cậu đấy, cậu không thích trực thì để tôi bẻ gãy nó cho, từ nay về sau cậu không cần phải trực nhật nữa."

Tôi gằn giọng, trừng mắt nhìn nó, chụp lấy cánh tay nó rồi chầm chậm vặn theo chiều ngược khiến nó đau đớn kêu la thảm thiết, rên rỉ cầu xin.

"Đau.. đau quá Kim Taehyung.. cậu làm ơn buông tay, tôi.. tôi sẽ trực đàng hoàng mà.."

Tôi thả mạnh tay nó ra, phủi phủi hai bàn tay chuẩn bị quay về chỗ, vừa lúc ngước lên thì thấy em chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cửa lớp hai mắt trố lên nhìn tôi.

|TAEKOOK| SATELLITE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ