Edit : Pu
Beta : Mễ
1.
"Sư tỷ, kể cả bỏ qua sự thật, chẳng lẽ ngươi không sai sao?"
Tô Cửu Anh cố chấp nhìn ta:
"Hơn nữa, tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, ngươi đừng nghĩ rằng bọn ta gọi ngươi một tiếng "Sư tỷ" mà ngươi có quyền mắng bọn ta!"
Ta không nói gì mà nhìn nàng ta, trong lòng không hề gợn sóng, thậm chí còn hơi cạn lời, nhíu mày:
"Sai chính là sai, đúng chính là đúng. Ta cũng đã nhắc nhở, ngăn cản nhưng các muội cứ nhất quyết tự ý hành động, hiện giờ có đệ tử bị thương, bị răn dạy cũng là điều đương nhiên."
Việc thức tỉnh không ảnh hưởng gì đến ta, cùng lắm nó chỉ giải quyết được những nghi ngờ đã đeo bám ta trong nhiều năm.
Tô Cửu Anh đã vào tiên môn ba năm, ở đâu cũng đều biểu dương sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Mỗi khi có sư đệ, sư muội phạm tội, bị phạt quỳ và bị răn dạy vài câu, muội ấy cũng vội vàng cầu xin tha thứ giúp bọn họ.
Không có việc để làm thì muội ta sẽ ưa chuộng việc đi cứu những người đàn ông xa lạ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều lần cũng suýt bị giết bởi các ma tu.
Nhưng sự may mắn của vị sư muội này luôn rất tốt, tốt đến nỗi ta nghĩ rằng chỉ cần muội ta chuyên tâm tu đạo, chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, tiên cảnh thẳng tiến.
Nhưng muội ấy lại không đặt tâm trí vào việc tu đạo.
Những người được muội ta cầu xin giúp đều biết ơn sư muội, ngược lại người bị oán hận lại là người dạy bảo Đại sư tỷ ta đây. Sư muội cứu người bừa bãi, dẫn dụ ma tu vào tiên môn, cuối cùng vẫn là ta đi thu thập cục diện hỗn độn đó rồi bị phạt đánh 30 roi đến nỗi da thịt bong tróc.
Chỉ vì ta, với tư cách là sư tỷ, đã không thể khuyên bảo kịp thời.
Ta không rõ tại sao sư tôn trở nên bất công như thế, nhưng ta nghe lời người khuyên bảo. Người nhờ ta khuyên Tô Cửu Anh, ta cũng đã khuyên. Đáng tiếc muội ta lại không nghe theo mà tự ý hành động, chạy loạn trong bí cảnh khiến vài đệ tử bị trọng thương.
Ta chỉ mới nói vài câu, muội tỏ vẻ không chịu khuất phục trước quyền lực.
"Vậy tại sao ngươi lại không khuyên ta thêm vài lần chứ? Nếu ngươi chịu khuyên bảo thêm mấy câu thì các đệ tử sẽ không bị thương!"
Tô Cửu Anh nhìn ta trách móc, ngay cả những đệ tử đi theo cũng nhìn ta như thể họ đang nhìn kẻ thù giết cha.
Cảm giác ta làm gì cũng là tội to ác lớn. Nhưng ta ở đây để tu tiên, không phải tới để làm mẹ, ta đâu có bổn phận phải đi nhắc nhở bọn họ chứ?
Ta tính mở miệng, không biết có nên hỏi thăm mẹ họ bằng lời chửi thề ác nhất hay không, nhưng vì không muốn làm tổn hại đến công đức mà ta đã cực khổ tu luyện, ta vẫn dùng một khuôn mặt vô cảm trả lời:
"Ồ."
2.
Có lẽ do thái độ của ta quá lạnh nhạt, Tô Cửu Anh tức như đấm bị bông vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU-HOÀN] Nhất Liên Sơ Vũ
General Fiction✨Tác giả: 绝情坑主 ✨Chuyển ngữ bởi Miêu Các ✨Beta: Mễ ✨Bìa by Mèo - Miêu Các ✨Cảm ơn convert và raw từ chị Bạn Sing cung Sư Tử ạ (◍•ᴗ•◍) ✨Nguồn:https://www.zhihu.com/.../143.../section/1587144978928443392 🥞Chúc mừng sinh nhật ghệ iu Bạn Sing cung Sư...