Phần 6

59 11 0
                                    

Edit : Nguyệt

Beta : Mễ

======
17.

Ta sai rồi, ta đã sai thật rồi.

Tần Thần căn bản chính là một kẻ điên, thậm chí đến cả việc che giấu suy nghĩ của bản thân đối với ta, hắn cũng lười làm.

Ta còn thậm chí nghi ngờ hắn chính là loại người thích bị hành hạ, đến cả cốt truyện hiện tại cũng hoàn toàn bị đảo lộn.

Hắn bắt ta ở lại đỉnh núi, cứng đầu hỏi ta vì sao lúc trước ta lại vô tình như thế, có phải là vì hắn là ma tu không?

Hắn vừa hỏi, ta liền tát một cái vào mặt của hắn, mặt không chút biểu cảm trả lời:

"Đừng hỏi những lời vô nghĩa đó nữa, làm mắt ta khó chịu (你吵到我的眼睛了).

Vừa dứt lời liền xoay người tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, tuy rằng không thể rời đi, nhưng cũng không thể lơ là.

Tần Thần cũng không giận, hắn cứ như một mỹ nhân rắn, lúc nào cũng phá lúc ta tu hành. Ta trốn không xong, tránh không thoát, thậm chí càng ngày càng bị quấn chặt hơn. Hắn như thể muốn trói chặt ta vào người hắn hết mức có thể.

Có lần hắn biến mất tận 5 ngày, khi trở về khuôn mặt cũng bị tiều tùy không ít; cằn nhằn tiến gần lại chỗ ta, tủi thân kể lể:

"Sư tỷ ơi, đệ đau quá đi."

Ta mở mắt ra, hoảng hốt nhìn gương mặt hắn, lạnh lùng nói:

"Mơ ước sư tỷ, dĩ hạ phạm thượng, Tần Thần, ngươi thật to gan."

Hắn lấy tay của ta đặt ở ngực, mở miệng cười:

"Chả phải chỉ cần tỷ mở ra nhìn thử là biết ngay sao? Chẳng qua là do sư tỷ từ trước tới giờ đều không nỡ giết đệ mà thôi."

Vì vậy hắn càng trắng trợn không biết kiêng kị gì.

Ta nắm lấy cổ áo của hắn, tay còn lại cầm ba viên đan dược lớn bằng ngón cái bỏ vào trong cổ họng hắn:

"Nghẹn chết ngươi luôn đi."

Lát sau hắn cười đắc ý. Hắn lại càng không biết sợ hãi.

Ngày thứ 15, đỉnh núi này của ta cuối cùng cũng có người nhớ tới.

Từ khi sư tôn ra lệnh cấm túc ta, nơi này chưa bao giờ xuất hiện người thứ ba, nhưng ta không ngờ rằng người tới lần này lại là Lộ Phong.

Tay chân của hắn ta đã dần hồi phục, vết thương cũng đã tốt hơn, gương mặt lại có chút tiều tụy, bi thương nhìn ta: "Sư tỷ."

Bản thân hắn ta cũng từng là đệ tử có gia thế bình thường, bị cô lập ăn hiếp, con đường duy nhất gã có thể nghĩ đến chính là tới cầu xin ta.

Sau này khi hắn ta dần biết cách trà trộn vào thì như cá gặp nước, ỷ lại vào việc hắn sùng bái sư muội mình, nên hắn dần bắt đầu cho rằng, quá khứ của hắn ta mãi mãi không thể xoá bỏ được, nhưng chỉ cần đem ta đạp xuống bùn thì hắn ta chắc chắn sẽ có thể trở mình.

Nhưng hôm nay sau khi đụng phải vách tường, ăn vài cái tát, hắn ta vòng đi vòng lại, vẫn là chỉ có thể tới tìm ta.

Hắn ta nói hắn ta không phải cố ý để sư tôn tát ta, không để ta sáng tỏ, mà là do hắn ta sợ. Hắn nói Tô sư muội hình như đã thay đổi, rõ ràng khi xưa nàng là người thiên chân vô tà, rõ ràng nàng ấy luôn rất thiện lương mà......
( thiên chân vô tà: ngây thơ trong sáng)

Hắn còn nói, trước đó không lâu không biết ai khiến sư tôn bị thương, cả hai bên mặt đều sưng lên.

Ta có chút sốt ruột: " Bị thương có nặng lắm không?"

Hắn ta: "Nặng."

Ta yên tâm.

Hắn nói: "Sư tỷ, tỷ có thể tha thứ cho đệ không? Chúng ta còn có thể trở lại trước kia được không?"

m thanh chìm vào trong đất, không khí trong phòng trong nháy mắt lạnh xuống.

Ta không quan tâm chút thay đổi đã xảy ra, vô cùng kinh ngạc trả lời: "Không thể được."

Ta giơ tay, hắn ta liền quỳ gối trước mặt ta, y hệt như năm xưa lúc hắn mới tới; ngây thơ nghe lời dạy bảo. Nhưng bây giờ ta lại không còn như khi xưa nữa, ta sẽ không vỗ bờ vai hắn ta để trấn an, chỉ là bình tĩnh trả lời:

"Lộ Phong, không phải người khác thay đổi, mà là do ngươi không còn coi họ là người quan trọng nữa. Cũng giống như sau này ngươi không còn coi là là người quan trọng nữa, ngươi cũng sẽ không tôn kính ta như xưa nữa."

Sắc mặt gã hơi dữ tợn, đột ngột đứng dậy, bộc lộ bản chất thật. Quả thật, mấy người kiêu ngạo như hắn ta, có thể chấp nhận chịu đựng thấp kém đến nước này đã là cực hạn. Mà ta lại không cảm kích hắn, đó chính là "Không biết tốt xấu".

Hắn dùng vẻ mặt hung dữ nhìn ta nói:

"Tần Sơ Vũ, tỷ đúng là một con quái vật máu lạnh, tỷ chắc chắn không phải người. Đối với tỷ thì đệ không phải là sư đệ, mà chẳng qua chỉ là một thú vui tiêu khiển giết thời gian mà thôi! Mỗi ngày lúc nào tỷ cũng chỉ lạnh lùng răn dạy ta hết lần này tới lần khác! Đệ cũng là con người mà! Sao ánh mắt của tỷ chưa bao giờ nhìn thử về đệ chứ??!"

Ta mờ mịt ngẩng đầu.

Hắn căm giận xoay người rồi lại quay trở về, giống như cảm thấy vừa rồi phát huy không tốt lắm còn muốn tiếp tục:

"Đừng có nghĩ là ta không biết, lúc trước tỷ giúp ta, có phải vì ta khiến tỷ làm nhớ tới tên ma tu đó đúng không?! Tỷ coi ta là cái gì? Người tỷ coi là sư đệ hay sư muội trước cũng chỉ có duy nhất một người mà thôi!"

Sắc mặt ta lạnh lùng:

"Chỉ cần là đệ tử của sư tôn, ai cũng đều là sư đệ sư muội của ta."

Hắn cười lạnh một tiếng, châm chọc không nói gì, rời đi không quay đầu lại.

Đúng là vô lễ.

Cho nên ta rút bội kiếm ra, hàn quang chợt lóe, "Keng" một tiếng, Lộ Phong lập tức quỳ gối thẳng tắp trước cửa của ta.

Chân hắn bị ta chém một nhát kiếm.

Ta nhắc nhở hắn:

"Bất kính với sư tỷ, dĩ hạ phạm thượng, phạt quỳ hai cái canh giờ."
(Dĩ hạ: Trở xuống .
Phạm thượng: xúc phạm tới người bề trên.)

Sau đó nghĩ lại, nói:

"Lần sau thấy ta, nhớ kỹ là phải quỳ xuống nói chuyện."

Dù sao lúc đó ta cũng không phải đệ tử tiên môn, nếu không có thân phận sư tỷ, thì ta với hắn cũng chẳng cùng máu mủ tổ tiên hay gì cả.

Tiếng rống giận của Lộ Phong vang vọng cả đỉnh núi.

18.

Đêm đó, ta lập tức nhận được lệnh của sư tôn.

Ngoài dự kiến mọi người, người chẳng những không trách cứ ta mà còn truyền xuống một câu:

"Nếu đã biết sai rồi, thì cứ tiếp tục gánh vác trách nhiệm của sư tỷ đi."

Tần Thần cười lạnh: "Cái tên phế vật này vẫn còn coi tỷ như mẹ hắn để sai bảo nữa cơ đấy."

Ta cũng đành chịu, suy cho cùng, ta cũng đâu muốn làm mẹ mà đau như thế chứ (毕竟我也并不是那么想无痛当妈的).

Nếu sư tôn nói như vậy thì ta cũng có thể đoán được một phần lý do. Mặc dù hắn ta là chưởng môn tiên môn đương nhiệm, nhưng để có thể giữ được hình tượng xa cách kiêu ngạo, thì mấy việc vặt như quản lý tông môn này, thì tất nhiên hắn ta sẽ không hạ mình đi làm. Cho nên mấy chuyện lặt vặt này sẽ do ta làm.

Nhiều năm trước, một bên ta quản lý tông môn, một bên thì phải đấu trí với trưởng lão, còn phải khổ tâm tu luyện. Hắn thì y hệt như là thần giữ của, đệ tử mặc kệ, công sự kệ luôn, còn ra vẻ cao cao tại thượng, chỉ chỉ trỏ trỏ, rất giống như một cái cây xanh mát thoát tục quậy quậy đống cứt heo.

Bởi vậy Tần Thần không hề có chút tôn kính nào đối với hắn, chính xác hơn là còn chẳng coi hắn là sư tôn.

Mà hiện giờ ta đem quyền hành đưa hết cho mấy trưởng lão phía dưới. Mấy trưởng lão đó cũng không phải là tốt lành gì, nên đương nhiên sẽ không vì thân phận của hắn mà cung kính, trái lại sẽ càng làm mất thêm quyền lợi của hắn. Hiện tại hắn đang lo lắng, nên sau khi vừa nghe thấy ta xử lý Lộ Phong, bèn mượn một bậc thang để ta tiếp tục làm trâu làm ngựa cho hắn.

Nhưng mà ta đã xem nhẹ độ vô sỉ của hắn. Bởi vì hắn nói, Tô Cửu Anh sẽ là chủ quản, còn ta chỉ là phụ tá. Chắc chắn hắn ta sẽ bắt ta là người làm việc còn Tô Cửu Anh lấy hết thanh danh tốt đẹp rồi.

Cũng...... Thiểu năng trí tuệ quá đi.

"Sư tỷ, tỷ cùng đệ về Ma tộc đi."

Tần Thần xoa tay vang lên tiếng rắc rắc:

"Tỷ vừa đi khỏi, đệ sẽ lập tức san bằng cả tiên môn trên đỉnh núi này, đệ đã muốn làm như vậy từ lâu rồi."

Bản thân ta luôn luôn chán ghét hắn giải quyết các vấn đề đơn giản bằng cách thô bạo như vậy, nhưng lần này ta chỉ cúi đầu im lặng; trong mắt lộ vẻ lạnh lùng lãnh khốc:

"Từ từ, bây giờ chưa phải lúc."

19.

"Tần Sơ Vũ, Cửu Anh chưa có hiểu nhiều đến việc quản lý tông môn, ta yêu cầu người phải giúp đỡ con bé tốt vào."

Thời điểm sư tôn nói mấy lời này, Tô Cửu Anh người mà được xem là thiên chân vô tà đang dựa vào trong lòng ngực hắn, để hắn đút điểm tâm cho mình.

Nếu biết thì đây là thầy trò, chứ ai mà không biết chắc còn tưởng rằng đây là kỹ nữ với khách quen.

Ta cúi đầu không xem này mấy cái cảnh đồi phong bại tục hai cái con người này biểu diễn nữa:

"Vâng"

Tô Cửu Anh nhìn ta cười vô hại:

"Sư tỷ, tuy rằng lúc trước tỷ hại ta bị thương, còn không xin lỗi ta nữa, nhưng ta không trách tỷ đâu, tiếp theo chúng ta cùng nhau cố lên nhé!"

Ta: "Ừm."

Sư tôn đột nhiên xen vào một câu: "Mấy ngày gần đây ngươi có cảm thấy tiên môn có ma tu xâm nhập không?"

"Không có ạ."

Sắc mặt của hắn hơi khó hiểu.

"Tần Sơ Vũ, đừng quên lúc trước ngươi cầu xin ta đấy."

Lại là những lời này.

[ZHIHU-HOÀN] Nhất Liên Sơ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ