[SeokSoo]
."Một người đau thể xác".
."Một kẻ nhói con tim".
-----------------------------
Hôm nay, Seok Min đã nộp đơn nghỉ việc. Cậu cố lê thân xác mệt mỏi của mình về nhà. Vừa mở cửa thì anh người yêu Ji Soo đã chạy ra đón.
-" Minie, em về rồi à?"
-" Vâng, em về rồi!"
-" Được rồi! Đi tắm đi để anh dọn cơm."
Nói xong anh lật đật chạy vào phòng bếp. Nhìn bóng dáng nhỏ đáng yêu như thiên thần kia cậu vừa thương lại vừa cảm thấy chua xót.
Bước lên phòng đặt chiếc cặp xuống bàn. Bỗng cơn đau dạ dày lại ập đến, một mùi tanh xộc thẳng lên mũi cứ thế cậu ôm bụng lao vào nhà vệ sinh.
Cơn đau đã khiến cậu phải ngồi sụp xuống sàn. Đã hơn hai tháng cậu chịu đựng những cơn đau như vậy rồi.
Hít một hơi thật sâu cố chấn chỉnh lại tâm trạng vì cậu không muốn Ji Soo biết chuyện này. Anh sẽ rất buồn và đau lòng vì cậu.
-" Seok Min, em xong chưa mau xuống ăn cơm."
-" Khụ..khụ.. Soo à, đợi em tí nữa nhé! Em sẽ xuống ngay."
-" Được nhanh lên nhé!"
Cậu dùng dòng nước lạnh dội thẳng vào người để cố gạt đi những suy nghĩ buồn bã ấy. Sau khi tắm xong, cậu bước xuống nhà. Lúc này anh đang ngồi đợi sẵn. Thấy cậu xuống liền cất giọng hỏi.
-" Hôm nay đi làm có mệt không?"
-" Không mệt!"
-" Xì, nói xạo!"
-" Ơ! Anh không tin em à?"
-" Có kẻ ngốc mới tin. Đi làm cả ngày mà lại bảo không mệt."
-" Hahaa được rồi, em có mệt chỉ là không muốn làm anh lo thôi."
-" Được rồi, được rồi!! Mau ngồi xuống ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa."
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Nhìn bữa cơm tươm tất trước mặt lòng cảm thấy thật ấm áp. Tuy anh không giỏi nấu ăn nhưng lại rất chăm học hỏi.
Ngày nào bàn ăn cũng rất đủ món vì anh sợ cậu đi làm về mệt ăn qua loa lại không tốt, sinh thêm bệnh. Nhìn chén cơm trước mặt cậu lại không nỡ ăn.
Nếu ăn hết bát này thì liệu cậu có thể bên cạnh anh để ăn một bát nữa không?
Tay cầm đũa khựng lại, đôi mắt chợt đỏ hoe. Đâu ai hiểu nổi cảm giác của cậu hiện tại. Cứ nghĩ đến những ngày tháng sau này anh chỉ có thể một mình vượt qua tất cả thì tim cậu lại đau nhói.
Cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân để che giấu trước anh. Dường như anh không nhận ra hôm nay cậu có chút lạ.
Cứ thế mà kể về việc Jeong Han phải cố gắng thế nào để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Min Hwan. Nhìn dáng vẻ hăng say của anh tâm trạng của cậu cũng vơi đi phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] Em Đâu Rồi? Ánh Sáng Của Tôi
RomansaMột ngày... Một tuần.. Một tháng... Một năm... "Tôi nhớ em quá." Những mẫu truyện ngắn SE về các cp Sebong nhé