Cha từng nói rằng ta là đứa trẻ của thiên mệnh mang lại, là một trong những " Tam Nhi Nghiệm " may mắn dành được sự sống và coi điều đó như một " thành công " rực rỡ nhất. Nhưng dẫu nghe có ngầu đến đâu thì nó cũng chỉ là chuyện phiếm của vài năm về trước, giờ thì là trò cười tiêu khiển cho ta khi mỗi lần nhớ về quá khứ ấy.
Từ lúc chào đời, ta đã không như những đứa trẻ khác, ta không có hình hài, chỉ là một thứ chất lỏng màu đỏ lọi nằm sâu bên trong bể chứa nước. Lúc ấy. ta không thể hiểu tại sao ta lại không có thân thể hay bất cứ điều gì mà một bào thai nên có. Dù cho mang trong mình ý thức của một con người, ta vẫn không thể hiểu được điều đó.
Và rồi cứ thế ta sống thật lâu trong bể nước ấy, ngàn lần trải qua việc chết đi sống lại nhiều vô kể. Song song đó là cảm giác hỗn tạp rất nhiều nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần nối nhau tiếp diễn, rất nhiều cái chết ta đã trải qua, nếm đủ mọi nguồn cơn từ nó,..ta còn nhớ có lần ta cảm giác như mình bị xé toạt thành từng mảnh, hai chi trước như cảm nhận sự đau đớn tột độ mà không ngừng xuất huyết khi lúc đó thân thể ta chỉ có hai tay và một cái đầu, sau lần đó ta càng bị nhiều cơn đau khác giày vò và chi phối khiến thân thể mỗi khi gần hoàn thiện lại bị vô vàn cơn đau quái ác ngăn cản. Cũng có khi ta cảm giác thân thể như bị hàng ngàn thanh sắt đâm xuyên, máu thịt trộn lẫn hoà trong nước, và rất nhiều những sự đau đớn khác hành hạ nhưng dần dà ta không còn cảm nhận được gì nữa, dù có bị đâm xuyên hay xuất huyết mà chết ta cũng không còn thấy đau nữa, cứ như thể ta và chúng hoà thành một,..nỗi đau là ta, ta là nỗi đau.
Rồi cái ngày định mệnh ấy đã tới, đặt dấu chấm hết cho những nỗi đau tưởng chừng như bất tận. Dứt chuỗi vòng lặp kinh khủng ấy và lúc đó ta mới thật sự được " sống ", được hưởng mọi quyền như con người một cách chân thật nhất. Và người ấy cũng đã xuất hiện, cha của ta,.. người đàn ông vĩ đại nhất. Thông qua tấm kính của bể nước, ta thấy cha nhưng hình ảnh không hề rõ ràng, nó cứ lợn lợn trong mặt nước khiến ta khó mà hình dung được. Bỗng ta thấy một đôi bàn tay tiến ngày càng gần lại trước mặt, bàng hoàng sợ hãi vì ta không biết thứ đó là gì, cảnh giác với bên ngoài đã luôn là bản năng của ta nhưng trong một giây phút nào đó ta đã thật sự được thấy, chứng kiến cha mình, ông đưa tay về phía ta rồi ôm lấy khỏi mặt bình chứa nước. Nở nụ cười hiền hoà, ôi nó ấm áp làm sao, lúc đó ta nghĩ bản thân mình sẽ không thể quên được nụ cười đó. Như một tia nắng mặt trời soi sáng lòng ta, ấm áp đến lạ thường
[ kì lạ quá? Là thứ gì vậy? Sao nó lại ấm thế nhỉ? Cái gì vậy? ]
Và đó là lần đầu tiên, chính xác là lần đầu tiên ta cảm nhận được hơi ấm này, ta thắc mắc vì sao nó như thế, mãi sau này khi đã lớn lên ta mới biết đó là lòng thương giữa người với người, chỉ khi thật sự yêu thương một ai đó. Con người mới có thể bộc lộ ra bên ngoài và đó cũng là thứ đồng hành cùng ta trên con đường kế tiếp.
Song, những chuỗi ngày năm tháng trưởng thành và lớn lên của ta thông qua dạy dỗ của cha, mà không phải chỉ một, ta có tới hai người cha thay phiên nhau chăm sóc và quản thúc. Dưới sự kiểm soát của hai người ta dần lớn lên với đầy đủ trang bị kiến thức của một đứa trẻ 10 tuổi. Quãng thời gian đó ta đã thật sự rất vui, ta đã nghĩ hạnh phúc có được là do các cha ban tặng, đúng vậy, các cha chính là đấng vĩ đại của ta. Là những người ta yêu thương nhất. Nhưng rồi một biến cố xảy đến khiến mọi thứ rẽ sang một hướng khác, không còn đi trên quỹ đạo của nó nữa.
Đó là ngày mà ta biết sự thật, biết lý do vì sao ta luôn không giống với những đứa trẻ khác, luôn đặc biệt đến thế, giờ nghĩ lại ta mới thấy mình thật ngu ngơ, ta ước gì mình không tò mò, không vì sự hiếu kì mà tự tay giết chết nhận thức bấy lâu nay. Bức tường thành đầu tiên trong lòng ta sụp đổ
—————————Hết chương 1————————
YOU ARE READING
Truyện về Uchiha Natsu
Short StoryLà phần truyện do cá nhân tạo ra, không có trong nguyên tác Truyện xoay quanh cuộc đời OC của mình Có yếu tố NxN, Nữ x Nữ #SasuNaru#MitsuBoru#KawaNaru#KaKaNaru OOC