2. Chăm sóc

0 0 0
                                    

     Bên trong nhà không vương lại thứ đồ dùng gì cả nó chỉ là một không gian hẹp vỏn vẹn bốn bức tường, không có giường ngủ không có nơi nấu ăn ngay cả một cái ghế cũng chẳng còn. Nhạc Thanh Ca nhìn quanh rồi cười gượng gạo thủ thỉ với Vũ Thất còn đang được bế trên tay mình.
 
     — Có lẽ hôm nay tạm thời chúng ta phải ngủ dưới sàn đó...

     Y đặt nhẹ người trên tay xuống rồi đi đến gần mở khung cửa nhỏ trên vách tường đối diện ra, sắc trời không mấy ấm áp, ánh mây xám khói bao trùm cả thương khung* khí lạnh bao trùng ngôi làng nhỏ hiu quạnh. Y sau khi mở cánh cửa ra song lại chạy vào lấy phục y dày dặn của mình choàng cho đứa nhỏ còn đang run run vì hàn khí ,tuyết lạc* niên nay có vẻ đến sớm hơn mọi khi, bước ra cửa chính y quay đầu dặn dò đồ đệ của mình vài câu rồi mới rời đi.

     Thương khung*: nghĩa là bầu trời xanh

     Tuyết lạc*: là mùa đông

     — Ngươi tạm thời ở trong nhà đi, ta vào rừng tìm một ít tre đem làm số đồ

     Vũ Thất đứng trong nhà ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Y Quay gót đi ra phía bìa rừng rồi khuất bóng, Vũ Thất tiến phía cửa nhìn quanh ý nghĩ vừa xoẹt qua trong đầu bảo cậu nên giúp gì đó cho sư phụ của mình. Đưa trẻ gầy gò đi quanh căn nhà mong muốn tìm được thứ gì đó hữu ích như chổi tre chẳng hạn, nhưng hình như lão thiên không muốn như vậy, một vòng hai vòng rồi đến vòng thứ ba vẫn không lấy nổi một thứ sử dụng được. Không thể làm gì, thân thể lại gầy nhom ốm yếu cậu cũng chỉ có thể ngồi xổm trước cửa nhà đợi sư phụ của mình quay lại. Y trong rừng hồi lâu cũng vơ vét được vài thứ hữu ích, mang trở về nhà một bó lớn tre già đã được chia ngắn vừa đủ để làm giường, một bó lá tre khô còn mang về một ít quả dại chín đỏ mọng khá hấp dẫn.

     — người về rồi ạ

     — ngươi đem mấy quả này vào trong nhà ăn tạm đi, ngoài này rất lạnh không tốt cho cơ thể

     — còn người?

     — ta làm một số đồ để sử dụng lát sẽ vào, mau đi đi

     Đứa trẻ vẫn lời bước vào trong, y ngồi bên ngoài hì hục càng đổ về chiều mọi người trong làng cũng về nhà hàn khí dày hơn, ngay cả y từ nhỏ chịu tốt giá lạnh cũng không ngăn được run nhẹ. Một mảng ấm áp từ phía sau ùa tới y hơi hoảng hồn quay nhìn lại sau, Vũ thất choàng y phục cho y, thân ảnh nhỏ gầy đứng trong gió lạnh khoác áo cho y không nghĩ đến tình cảnh này nên Nhạc Thanh Ca có chút ngớ người. Khí lạnh liên tục tạt vào mặt y cùng với cơ thể đang run rẩy trước mắt giúp y định thần lại, vội kéo tay Vũ Thất ôm vào lòng nhẹ giọng nói.

     — sao lại ra đây? Bên ngoài rất lạnh

     — vậy sao người không vào trong?

     — chỉ còn một chút nữa là xong rồi, làm cho xong để đêm xuống còn có cái để nghỉ ngơi ta ngủ dưới nền cũng không vấn đề gì, nhưng ngươi gầy ốm ngủ dưới sẽ dễ nhiễm phong hàn.

     — vậy con nguồi đây xem người làm

     — nhưng ở đây rất lạnh

    — không lạnh ngồi trong này rất ấm!

     Vũ Thất ngồi trong lòng được bao bọc xung quanh bằng hơi ấm của Nhạc Thanh Ca kiên định nhìn y, đôi mắt sắt bén sáng ngời toả ra sự mạnh mẽ phi thường. Nhị nhân một lớn một nhỏ người làm kẻ nhìn đôi khi lại thủ thỉ vài ba câu xua tan khí lạnh mùa này, làm việc hồi lâu thì cũng đã đến giờ Dậu* thành quả cho ra khiến y vô cùng hài lòng chiếc giường nhỏ được đặc ở mép cửa chính gần cửa sổ, còn có một cái bàn tre và hai cái ghế tre nho nhỏ đặt phía dưới đối diện gần nơi làm bếp theo dự tính của y. Sắc trời đã chạng vạng tối y đưa Vũ Thất đi tắm rửa bản thân cũng muốn sạch sẽ chút, Vũ Thất khoánc lên người bộ phục y màu lam nhạt nhìn chung chỉ thiếu kiểu tóc búi thêm băng buộc tóc màu lam nữa là chuẩn chỉnh hình ảnh thư sinh nhẹ nhàng học thức, y sau khi tắm xong trên người là y phục màu xanh sẫm. Những lão cụ lớn tuổi có đem một ít thức ăn đến cho hai người hơn hết là Lưu thẩm bà ấy đem đến khá nhiều món ăn có cả mật tiễn* đến nói là để cả hai ăn sau bữa chính. Đêm cũng buông xuống mọi người mang cho ít thức ăn xong cũng quay về , khí lạnh bao quanh những món ăn nóng hổi bốc khỏi nghi ngút được đặt trên bàn tre. Y lấy đôi đũa lúc chiều tiện tay vót sẵn đưa cho Kẻ đối diện nói.

     Giờ dậu*: từ 17 giờ - đến 19 giờ

     Mật tiễn*: các loại mứt
     — A Thất ngươi ăn nhiều chút, đi đường dài mệt mỏi mấy hôm nay thấy ngươi xuống sắc nhiều rồi.

     — sư phụ người cũng vậy

     Đứa trẻ gắp vào bát y một miếng thịt nóng hổi đổ sẫm nom vô cùng đẹp mắt, Nhạc Thanh Ca với tay xoa xoa đầu cậu cười nói trong lòng lại âm ĩ nghĩ "đồ đệ này của ta dễ thương chết mất sao lại có thể đáng yêu như vậy a~". Y ăn lác đác vài miếng xong lại dời mắt đến hộp mứt lúc nãy Lưu thẩm mang đến, với tay tóm một miếng ăn thử "quả thực rất ngon nha hôm nào cũng nên làm thử cho A Thất thử xem sao" y thầm nghĩ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 10, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sư phụ, người muốn làm mẫu nghi thiên hạ không?Where stories live. Discover now