nếu lúc đó

147 13 6
                                    

"Cười đẹp thật"

Lại một lần nữa matthew đã thốt lên câu nói đó trong vô thức mỗi khi ánh mặt chàng ta va phải vào nụ cười của hanbin, một nụ cười tưởng chừng như vô hại nhưng luôn khiến trái tim của matthew  "vụn vỡ" hết lần này tới lần khác.

Hanbin vẫy tay trước mặt matthew một lúc nhưng không nhận được một tín hiệu gì từ cậu ta, phải cho tới khi hanbin vỗ mạnh vào người cậu thì cậu mới phản ứng lại, và nhận thức được mọi thứ xung quanh.

"Này làm sao thế?"  

"Không có gì, mình đang suy nghĩ chút thôi"

"thế bây giờ có đi xuống căn tin không?"

"có"

Đúng vậy, chắc hẳn là ban nãy đang tương tư vì nụ cười của hanbin nên mới bày ra bộ mặt si mê đờ đẫn như vậy, trông thật ngờ nghệch làm sao. Cũng được hơn 1 năm từ lúc matthew nhận ra tình cảm của mình dành cho hanbin vượt trên mức tình bạn từ lúc nào không hay biết. Cậu và hanbin là đôi bạn thân chơi rất thân từ lúc học cấp 2 tới bây giờ, bởi lẽ cũng do việc đó mà cậu không thể bộc lộ được tình cảm của bản thân, cũng như kể với bất kì ai khác, cậu giữ riêng cho bản thân mình, thứ tình cảm mãnh liệt ấy, chỉ mình matthew biết rõ nhất mà thôi. Sỡ dĩ cậu làm vậy vì đơn giản cậu sợ mất đi tình bạn vốn có hiện nay, cậu sợ hanbin sẽ rời xa mình, cậu sợ đánh mất hanbin.

"Này ăn đi"  

"cậu đưa cho mình hả?"

"thế chả lẽ cho ma? Nào cầm đi và ăn nhanh lên kẻo chảy nước lại chảy bây giờ."

matthew tay cầm que kem, mắt luôn nhìn về hướng của hanbin với vô vàn ý nghĩ trong đầu, tại sao hôm nay cậu ta tốt với mình thế nhỉ? không phải là matthew cho rằng hanbin là người xấu tính, bởi vì trong tiềm thức của cậu hanbin trước đây chưa bao giờ làm những hành động bất giác như vậy. Hanbin trong mắt matthew là một con người lạnh lùng, có thể hiểu rằng là "ngoài lạnh trong nóng" hanbin chưa bao giờ chủ động làm như vậy, nhưng dạo này không hiểu vì sao hanbin lại luôn đối xử với mình "ra mặt" như vậy.

Nói không phải chứ ngay lúc này đây, những phút giây như vậy thôi cũng đã khiến matthew trở nên "ảo tưởng" về mối tình đang đơn phương này của cậu, cậu vui sướng, hạnh phúc vô cùng.

Những rồi một vài ngày trôi qua, cậu để ý rằng, hanbin không đối xử như vậy với một mình cậu, hanbin dần trở nên hoạt bát, năng nổ một cách kì lạ, thoát khỏi hình tượng lạnh lùng vốn có trước đây. Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cho matthew suy tư, trầm ngâm và đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu.

"Này hanbin, sao mấy bữa nay tớ thấy cậu thay đổi nhiều thế?"

"Thay đổi là thay sao, tớ lúc nào cũng vậy mà"  hanbin đứng im lăng một lúc, dường như có điều gì đó đang giấu cậu, nhỏ nhẹ đáp.

"Tớ thấy mấy hôm nay cậu lạ lắm, cậu hoạt ngôn, năng động và vui vẻ hơn, trước giờ cậu đâu có như vậy đâu". Matthew bẽn lẽn, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi hanbin

"À, ừ thì, thôi chuông reng vào lớp rồi mau đi thôi"

"Ơ? Nhưng mà hanbin nè"

SungSeok | bỏ lỡ | oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ