Hai、
Lúc biết hai người quen nhau, Lee Yechan lạnh nhạt nói "... Chia tay cũng đừng đến tìm mình", liền bị Son Siwoo đuổi đánh.
"Lúc mấy người cãi nhau, tôi biết phải nghe ai? Sau đó hai người lại làm hòa, thật sự rất phiền phức, tôi không muốn phải mất đi hai người bạn."
Hiện tại xem ra Lee Yechan thật sự rất biết nhìn xa trông rộng. Kỳ thật, anh không máu lạnh đến vậy, Lee Yechan đã cho Park Dohyun ở nhờ nhà mình trong khoảng thời gian hắn chưa tìm được nhà, nửa đêm nhận được điện thoại của Son Siwoo cũng không ngắt máy.
Hai người quen nhau ở câu lạc bộ. Son Siwoo lớn hơn Park Dohyun một khóa, năm hai đã là phó chủ nhiệm CLB, lúc tuyển thành viên mới xui xẻo bị đẩy ra phát tờ rơi. Anh thấy Park Dohyun đi tới, không nghĩ nhiều tiện tay đưa cho hắn một tờ. Park Dohyun nhận lấy bằng hai tay, hắn chăm chú đọc một lúc rồi hỏi Son Siwoo, nếu đăng ký thì điền trực tiếp vào tờ rơi này sao?
Sau đó hai người trao đổi phương thức liên lạc, việc thêm WeChat của phó chủ nhiệm CLB cũng là chuyện rất bình thường. Park Dohyun thỉnh thoảng hỏi anh một số câu hỏi như "Ở canteen có món gì ngon", "Môn học tự chọn nào dễ đạt điểm cao hơn", Son Siwoo cũng hòa nhã trả lời từng câu hỏi. Lần tiếp theo hai người gặp nhau là ở buổi tụ tập của câu lạc bộ. Mọi người đặt phòng lớn nhất trong KTV và cùng chơi Truth or Dare. Trưởng ban Park Dohyun ngồi bên cạnh Son Siwoo cùng nói chuyện phiếm, bình thường Dohyun sẽ không đến các buổi tụ họp của câu lạc bộ, nhưng không biết vì sao hôm nay hắn lại tới.
Miệng bình ngẫu nhiên chĩa vào Son Siwoo, mọi người bắt đầu ồn ào. "Kể về mối tình đầu hoặc cùng người thứ sáu đếm từ phải qua uống rượu giao bôi", Son Siwoo dứt khoát chọn Dare. Mọi người đếm từng người một, người thứ sáu là Park Dohyun.
Nếu là Dare, dĩ nhiên cũng có khả năng bị từ chối. Nhưng Son Siwoo là ai? Anh em xã hội nhiều vô kể, dì căng tin nhìn thấy anh liền múc thêm cho một muỗng thịt. Tất cả mọi người đều chờ xem náo nhiệt, dù sao Park Dohyun không phải là người lạnh lùng nhưng cũng chẳng tính là người dễ gần, cả câu lạc bộ gần hai mươi người, nhưng nói chuyện với hắn cũng không quá ba người.
Bản thân Son Siwoo cũng không thèm để ý, nhỡ có bị cự tuyệt cũng không sao cả. Anh ngồi xuống bên cạnh Park Dohyun, còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh thoáng nhìn lên mặt bàn: "Bia hay cocktail?"
Son Siwoo nhướng mày: "Thật sao? Kỳ thật cậu có thể từ chối, không sao đâu."
"Cũng phải cho phó chủ nhiệm chút mặt mũi chứ". Park Dohyun mỉm cười, thuận theo ý Son Siwoo cầm ly rượu lên.
Sau đó – khi bọn họ vẫn chưa ở bên nhau, Park Dohyun hỏi tại sao lúc đó Son Siwoo không chọn Truth.
"Anh chưa yêu ai bao giờ, nên không thể trả lời câu hỏi đó." Son Siwoo đáp lại rất nhẹ nhàng, "hơn nữa không biết vì sao, anh cảm giác Dohyun sẽ không từ chối anh, đột nhiên cảm thấy rất tự tin."
Park Dohyun nghe xong cũng không nói gì. Kỳ thật khi Son Siwoo dám chắc rằng mình sẽ không bị từ chối, trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, hy vọng Son Siwoo sẽ chọn Dare. Lúc ấy hắn không nói, sau này cũng không nói ra.
Park Dohyun nghĩ, anh ấy luôn đoán đúng. Hắn không có cách nào có thể từ chối Son Siwoo, không chỉ là lần đó, mà còn là mỗi lần sau đó.
Ngay cả khi Son Siwoo đề nghị chia tay.
Hôm nay Park Dohyun tan làm hơi muộn, chương trình của khách hàng gặp một chút vấn đề, bảo trì cũng không giải quyết được, tất cả các nhà phát triển đều phải tăng ca thêm hai giờ.
Nhà mới rất gần công ty, thỉnh thoảng Park Dohyun sẽ không đi xe. Hôm nay vừa vặn tránh được giờ cao điểm của tàu điện ngầm vì tăng ca, gần ga tàu còn có một cửa hàng tiện lợi, hắn thuận đường ghé vào mua chút đồ ăn vặt.
Park Dohyun bỏ mấy hộp Pocky vào giỏ hàng, một lát sau mới nhận ra đây đều là hương vị yêu thích của Son Siwoo. Hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, đặt từng hộp từng hộp về vị trí cũ. Lúc thanh toán, nhân viên cửa hàng hỏi hắn còn cần thêm gì không, Park Dohyun do dự, vẫn lấy mấy hộp Pocky.
Trước đây, bởi vì mỗi người một ý, hắn luôn cãi nhau với Son Siwoo về chuyện nên mua vị nào. Rõ ràng họ có thể tự mua theo ý mình, hoặc đơn giản là mua tất cả các vị, nhưng bây giờ nghĩ lại, đều là do bọn họ muốn như vậy. Cả hai đều thích tranh cãi, xem đó như một loại gia vị đặc biệt của tình yêu.
Park Dohyun về đến nhà cũng không bật đèn, mò mẫm bỏ đồ vào thùng đồ ăn vặt dưới bàn trà. Mở tủ lạnh ra liền nhìn thấy cuộn kimbap mua mấy ngày trước còn chưa ăn, dưới ánh sáng mờ ảo của tủ lạnh, Park Dohyun lại bắt đầu ngẩn người.
Đây là thứ lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không mua, nhưng Son Siwoo lại rất thích. Sau khi hai người ở cùng nhau, Son Siwoo cũng không ăn nhiều kimbap như trước, vừa ăn còn vừa bị bạn trai lẩm bẩm bên tai, thực sự là ăn không nổi.
Sau khi chia tay, lần đầu tiên Park Dohyun mua kimbap, là lúc còn ở nhờ nhà Lee Yechan. Tuyệt đối chỉ vì muốn cho chẵn tiền nên hắn mới mua thêm —— thỉnh thoảng cũng có lúc không kịp ăn cơm, hắn tự thuyết phục mình như vậy.
Lúc ấy hắn không hâm nóng mà trực tiếp mở ra ăn, kỳ thật cũng không khó ăn. Park Dohyun dần hiểu tại sao Son Siwoo lại thích nó: "Có đồ ăn cũng có cơm, thực sự rất thuận tiện."
Chẳng lẽ bởi vì mình không cho anh ấy ăn kimbap nên Son Siwoo mới muốn chia tay sao? Trong đầu Park Dohyun khi đó thậm chí còn nghĩ như vậy. Trước kia, lúc nửa đêm, Son Siwoo sẽ không lén lút tìm kiếm 'Tôi phải làm gì nếu bạn trai không cho tôi ăn kimbap' chứ?
Thật nực cười, nhưng Park Dohyun đã vô số lần suy nghĩ về lý do bọn họ chia tay.
Khoảng thời gian trước khi chia tay, bởi vì công việc bận rộn nên hai người không thể thường xuyên dành thời gian cho nhau, hắn cảm thấy chỉ cần vượt qua được rào cản này thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Là bởi vì bọn họ ít nói chuyện sao? Hay do hắn không quan tâm đến cảm xúc của Son Siwoo?
Sau khi chia tay, đêm đó Park Dohyun trằn trọc không ngủ được. Lúc ấy hắn nghĩ, nếu Son Siwoo muốn chia tay, vậy chứng tỏ nếu không có mối quan hệ này anh ấy sẽ hạnh phúc hơn bây giờ nhiều.
Và Park Dohyun không có lý do gì để không làm anh ấy hạnh phúc.
Đó là lý do duy nhất khiến hắn đồng ý.
Park Dohyun vẫn còn nhớ những gì Son Siwoo đã nói ngày hôm đó. Anh ấy nói mình đã mệt rồi, anh ấy nói Dohyun à, trên thế giới này, chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng người kia đâu.
Park Dohyun thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vẫn không động đến cuộn kimbap, mà chỉ lấy một chai nước khoáng. Hắn không mua ly mới, cái cũ cũng không mang theo. Lúc thu dọn đồ đạc, hắn cũng có chút ích kỷ, Son Siwoo nói hắn và một chú chó nhỏ trên chiếc ly đó rất giống nhau, vậy nếu như hắn để lại chiếc ly ở chỗ cũ, mỗi ngày Son Siwoo đều nhìn thấy, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới hắn phải không?
Hắn bước vào phòng tắm, các đồ dùng vệ sinh cá nhân vẫn như trước đây. Dường như tất cả mọi thứ không thay đổi, chỉ là thiếu đi một người.
Đêm nay lại là một đêm không ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】Trái tim tan vỡ
Fanfiction心酸 by loveholic https://47902872.lofter.com/post/30f9055e_2b93bda8f Gương vỡ lại lành.