Năm、
Son Siwoo đang ăn trưa cùng đồng nghiệp tại một nhà hàng Âu cạnh công ty, anh gọi món spaghetti sốt bò bằm cơ bản nhất. Còn chưa ăn được mấy miếng, điện thoại đặt trên bàn rung lên một tiếng, anh cầm lên xem, là Park Dohyun.
Là bento hắn tự làm, thoạt nhìn rất ngon mắt từ màu sắc cho đến cách bài trí, lại đầy đủ dinh dưỡng. Son Siwoo không biết nên đáp lại thế nào, suy nghĩ một lúc anh liền gửi một biểu tượng tán thưởng hình cún con.
Park Dohyun trả lời rất nhanh: "Nếu có cơ hội, lần sau em sẽ làm cho anh."
Son Siwoo ho khan dữ dội, mì ý mắc nghẹn trong cổ họng không nuốt xuống được, suýt chút nữa phun ra. Đồng nghiệp chu đáo đưa nước chanh cho anh, Son Siwoo uống một ngụm lớn. Phải vất vả lắm mới thở lại được bình thường, trong lòng anh vẫn còn sợ hãi vỗ nhẹ lên ngực.
Nếu xấu hổ cũng phân chia cấp bậc, Son Siwoo cảm thấy việc sáng sớm tỉnh dậy ở nhà bạn trai cũ sau một đêm say khướt, hẳn có thể lọt vào top 3.
Gáy đau như bị người ta đánh, ngẩng đầu lên liền phát hiện mình đang ở trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Cũng không tính là hoàn toàn xa lạ, anh mất năm giây nhìn quanh bốn phía, phong cách trang trí nhìn cũng không khác lúc trước là mấy, ngay cả bộ drap giường cũng có cảm giác giống với trước đây. Tâm trí mơ hồ nhắc nhở anh đây hẳn là nhà mới của Park Dohyun, chưa kể bộ quần áo anh đang mặc trên người, hình như là năm đó anh mua cho Park Dohyun.
Vớt vát được một chút liêm sỉ cho bản thân, cũng may là bạn trai cũ hiện không ở bên cạnh, Son Siwoo cử động một chút liền cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa sống sót qua kiếp nạn say xỉn, bây giờ lại chuẩn bị bắt đầu kiếp nạn mới: Đối mặt với Park Dohyun.
Bước ra khỏi phòng ngủ, Son Siwoo thấy Park Dohyun đang ngủ say trên ghế sofa, ngực phập phồng, anh nhìn lên tường, thì ra mới bảy giờ. Nhờ thói quen sinh hoạt tương đối tốt mà Son Siwoo đã tránh được khả năng chạm mặt trực tiếp với bạn trai cũ.
Cuối cùng anh tìm được quần áo của mình trong phòng tắm, nhanh chóng thay đồ rồi cầm điện thoại bỏ chạy trối chết —— cảm ơn Park Dohyun đã không giặt đồ giúp anh, bằng không bây giờ muốn trốn đi cũng không được.
Vội vội vàng vàng bắt taxi ở tầng dưới, Son Siwoo bắt đầu hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra tối qua.
Sau khi tăng ca, anh không muốn trở về căn nhà cô độc ấy nên đã rủ các đồng nghiệp đi uống rượu. Sau khi đến quán bar, Son Siwoo gọi một ly Rum trắng, một ly Hawaii, hình như còn gọi một cái gì nữa... Sau đó thì sao? Sau đó đầu Son Siwoo lại bắt đầu đau. Mơ hồ nhớ ra đồng nghiệp bên cạnh đang gọi cho ai đó, chớp mắt một cái đã thấy mình ở trong xe Park Dohyun.
Có vẻ như đồng nghiệp của anh đã gọi điện thoại cho Park Dohyun. Son Siwoo bắt đầu lục tìm trong trí nhớ, tự hỏi bản thân mình có nói những lời kỳ quái không, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, xấu hổ đến mức tự đánh vào đầu mình.
Tại sao lại đến đón mình chứ? Để mình tự sinh tự diệt là được rồi. Son Siwoo bội bạc nghĩ, sự tốt bụng của Park Dohyun thật sự có chút quá lố.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Vihends】Trái tim tan vỡ
Fanfiction心酸 by loveholic https://47902872.lofter.com/post/30f9055e_2b93bda8f Gương vỡ lại lành.