So ist es immer

991 101 14
                                    

Tên fic: So ist es immer

Tác giả: Halice

Nguyên tác: Hajime Isayama

Thể loại: Oneshot - Fanfic

Couple: LevixEren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thắng rồi!!!!"

"Loài người chúng ta... cuối cùng cũng chiến thắng rồi!!!!!"

"Báo cáo chỉ huy!!! Titan đã bị tiêu diệt toàn bộ, số bỏ chạy binh đoàn diệt sạch một con cũng không còn!!!"

...

Khoảnh khắc ấy, đắng cay, vui buồn,... những xúc cảm dâng trào, đan xen tạo thành một mớ bòng bong. Có những nụ cười nở giữa hai hàng nước mắt. Kẻ nắm chặt hai tay, tru lên như sói hoang đêm trăng tròn. Người chắp tay cầu nguyện, ngân giai điệu thánh ca. Kẻ nằm bệt trên mặt đất phủ đầy cỏ xanh rêu, mơ màng nhìn ánh nắng ban mai đang ló sau quầng mây. Đây có lẽ sẽ là bình minh rực rỡ và huy hoàng nhất - bình minh khép lại những trang sử đẫm máu nhân loại.

Nhưng những hân hoan chiến thắng, vẫn là đi liền với tang thương.

"Eren, đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy đi, cậu tỉnh dậy đi!!!!"

"Mikasa... đừng nói nữa. Eren, cậu ấy... đi rồi."

"Im đi. Eren chưa chết"

Lạnh lùng ngắt lời Armin, Mikasa ghì chặt xác Eren trong lòng, điên cuồng gọi tên cậu. Eren sắp tỉnh rồi, phải không? Vào lúc này, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ như thế. Chỉ cần cô kiên trì thêm một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa...

"Eren!!! Eren!!! Tôi nói cậu tỉnh lại đi!!!!"

"Eren!!!!!! Tôi không cho phép cậu nằm ngủ như thế!!!!"

"Mikasa..."

Armin u ám nhìn cô bạn thân đang lún dần vào hố sâu tuyệt vọng. Cậu muốn cứu lấy cô, nhưng dường như chính cậu cũng đang vùng vẫy trong cái hố ấy. Trước thi thể người bạn nối khố từ nhỏ, một lần nữa cậu thấy mình trở lại là thằng nhóc vô dụng những năm tháng cũ. Hai bàn tay cậu siết chặt, nước mắt không kìm nén được mà ứa ra từng hàng. Bao nhiêu chiến lược, bao nhiêu nỗ lực đề ra, cuối cùng cậu vẫn để Eren rơi vào tay tử thần.

"Eren?"

Trong bầu không khí nặng nề u uất, vang lên chất giọng lãnh đạm quen thuộc của đội trưởng Levi Ackerman. Những người xung quanh bất lực nhìn nhau, không ai bảo ai câu nào tự động dàn ra hai bên nhường đường cho đội trưởng. Nhưng đội trưởng không thèm nhấc bước, anh chằm chằm nhìn thân xác Eren trong lòng Mikasa. Đột ngột, anh rút phắt cây kiếm. Ngỡ tưởng vì có con titan nào xuất hiện, hóa ra anh chĩa thẳng ngay cổ họng của một tên lính đứng gần. Hắn sợ đến tái mét mặt không dám nhúc nhích. Anh gằn giọng hỏi:

- Là kẻ nào?

Mất một lúc để tên lính ngộ ra được anh đang muốn hỏi đến cái gì.

-Tôi... tôi cũng không rõ. Nhưng... nghe nói là lúc đấy Eren đang bị thương nặng, một con titan dị thường liền nhân cơ hội... Con titan đó đã bị giết rồi....

[Snk fanfic] So ist es immer (Đặt theo tên bài hát trong Snk)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ