Sở trường chính là phanh gấp - Hắc Ám Chi Quang (1)

7 1 3
                                    

Tác giả: Hắc Ám Chi Quang

Edit: https://mycuong.wordpress.com/

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: hiện đại, hài, hiện thực, ngạo kiều công x vô lại thụ

Đây là một câu chuyện bắt đầu từ một vụ quẹt xe vì thắng gấp.

Đắng lòng thanh niên bị chủ nợ đòi tiền nhưng không thể trả, đành đem thân ra thế.

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 20/08/2023: Truyện hài có, ngọt có. Bạn thụ đã to con lớn xác mà còn vô lại, nhiều lúc đọc truyện mà phân vân tác giả có định cho thụ lật công không nữa 😂. Mỗi tội có mấy chương yên bình quá, mà mình thích drama nên thấy hơi chán. Vẫn sẽ đọc lại những đoạn mình thích.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 1: Lấy thân trả nợ :.

Đặng Thiên Vũ lúc mới ra trường cũng phải thuê phòng ở, lúc đó anh cũng không có cảm giác gì. Bây giờ sống sung sướng mấy năm, mùa hè không có máy lạnh thật đúng là không chịu nổi. Anh cởi bớt hai nút cổ áo sơ mi mà vẫn nóng. Uống hai hớp nước có ga mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tấn Tiểu Lỗi vội vàng cầm cuốn tạp chí trên giường quạt cho Đặng Thiên Vũ, bị anh ngăn lại.

Thấy anh không thích, Tấn Tiểu Lỗi lại đem cuốn tạp chí cất đi. Mặc dù chỉ là tạp chí nam giới phát ngoài đường, nhưng bên trong cũng không thiếu trai mát mắt. Còn chưa nói trên bìa mặt là một chàng đẹp trai mặc mỗi quần lót, dù không biết là ai nhưng lúc cần quay tay đem ra nhìn vẫn hữu dụng chán.

"Cuốn tạp chí nát như vậy mà còn cất?" Đặng Thiên Vũ thấy hắn cẩn thận như vậy có chút không vừa mắt bèn nói một câu.

"Đây chính là bảo điển quay tay của tôi đấy!"

"..." Đặng Thiên Vũ hết nói nổi...

.: Chương 3: Quá trình quen biết :.

Đặng Thiên Vũ sống hai mươi mấy năm luôn cảm thấy mình rất đàn ông. Nhưng bây giờ, anh rất muốn bắt chước mấy cô gái trong phim truyền hình bị cưỡng hiếp, ôm chăn khóc thảm thiết một lần. Đáng tiếc giờ đang là mùa hè, nóng muốn chết mà ôm chăn thì sẽ phát bệnh thật, cho nên anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nuốt uất ức vào bụng.

Đáng ghét, anh tối hôm qua đến là để tới đòi nợ, ai mà ngờ rằng... được mút một lần xong còn bị cưỡi hai lần. Mặc dù rất thoải mái nhưng rõ ràng Tấn Tiểu Lỗi còn sướng hơn anh!!!! Không phải theo lẽ thường người đòi nợ phải hung thần ác sác còn người thiếu nợ thì khúm núm sao? Sao giờ... cứ cảm giác người thiếu nợ mới là đại ca vậy?

Tối hôm qua thể lực của anh tiêu hao khá nhiều nên bất giác ngủ qua đêm luôn ở phòng của Tấn Tiểu Lỗi.

Gọi là giường thực chất chỉ có tấm chiếu trải trên ván giường, nằm cứng ngắc. Chưa kể gối đầu bốc mùi mồ hôi nồng nặc, chắc chắn là rất lâu rồi không giặt.

Trong phòng này trừ một số vật dụng cơ bản hằng ngày, cơ hồ chẳng có gì. Nếu nói khoa trương một chút thì gián ở trong này cũng chết đói mất.

Vài trích đoạn từ những truyện mình đã đọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ