Beomgyu không thích ngọt. Trên cương vị là một bác sĩ, anh hiểu rõ tác hại của việc ăn nhiều đồ ngọt với sức khỏe. Anh thích vị đắng của cà phê hơn, dù rằng sử dụng nhiều caffeine cũng chẳng tốt cho sức khỏe là bao nhưng chí ít thì nó giúp anh tỉnh táo trong những ca trực thâu đêm ở bệnh viện. Beomgyu đã bước sang tuổi 25, nghĩa là anh đã đi hết một phần tư cuộc đời, khi đã nếm trải đủ cái cay đắng của cuộc đời thì anh lần đầu được nếm thử vị ngọt. Đó là vị ngọt ngào của dâu tây đang vào mùa, khiến người ta không cưỡng lại được mà muốn cắn một miếng để vị ngọt lan ra trong khoang miệng. Khi lần đầu được nếm thử, Beomgyu bất giác lo lắng rằng mình sẽ nghiện lấy cái hương dâu tây ngọt ngào ấy rồi không dứt ra được.
Beomgyu nói môi Kai có vị ngọt như dâu tây, đôi lúc lại là vị nho, thậm chí là chút gì đó man mát của mint-choco sau khi em lén anh ăn chút kem vì sợ anh người yêu sẽ nhăn mặt vì anh chúa ghét mint-choco mà. Mỗi lần hai đứa hôn nhau, anh đều liếm môi em rồi xuýt xoa sao mà môi em ngọt thế, em chỉ cười khúc khích, huých nhẹ vào vai rồi nói anh này sao mà khéo nịnh.
Có đôi khi anh hôn Kai lại thấy có vị mằn mặt của nước mắt, anh biết em khóc, em giỏi che dấu cảm xúc vậy mà. Anh quay cuồng trong mớ công việc của một bác sĩ, đôi lúc anh lại quên đi những bữa tối có em đang chờ ở nhà, quên đi những lời chúc ngủ ngon và cái thơm nhẹ bên má em mỗi đêm, quên đi những cái ôm chặt cứng của em vào mỗi sớm mai trước khi anh rời khỏi nhà. Chỉ có em là nhớ những đêm anh ôm em vào lòng khẽ thủ thỉ rằng anh yêu em nhiều lắm, nhớ vị ngọt của tách cacao nóng hai đứa vừa nhâm nhi vừa tựa vào vai nhau mà ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ,nhớ một ngày mưa nào đó anh ngẫu hứng đàn một khúc tình ca viết về hai đứa mình. Rồi em nhận ra tự bao giờ từng khoảnh khắc trong đời đều gắn với hình bóng anh, thật khó để nói lời chia xa lúc này.
Một tối, em trở về từ chỗ làm, lòng thầm nghĩ chờ đợi em chỉ có một căn nhà thiếu vắng bóng anh mà thở dài. Đôi lúc em tự hỏi phải chăng anh đã thay đổi, anh đã không còn yêu em hay chính xác hơn vị trí của em trong lòng anh đã sớm không còn được như trước nữa rồi. Chìm đắm trong những dòng suy tư của bản thân để rồi khi mở cửa ra, trước mắt em là căn nhà ngập trong ánh nến với một bữa tối thịnh soạn, có nến, có hoa và vòng tay ấm áp của anh ôm chầm lấy em. Rồi anh khẽ thì thầm vào tai em:
-Chúc mừng sinh nhật, sweetheart!
Nhưng chưa để Kai kịp phản ứng, Beomgyu đã quỳ xuống, trên tay là một hộp nhẫn và lời cầu hôn mà em đã chờ đợi suốt 6 năm qua kể từ khi cả hai chỉ là 2 cậu trai lần đầu biết yêu:
-Huening Kai, anh biết em đã chờ ngay hôm nay từ rất lâu rồi và cả anh cũng vậy. Dẫu biết đôi lúc giữa chúng ta vẫn xảy ra bất hòa hay cãi vã vì không hiểu nhau thậm chí là đôi lúc anh còn khiến em tổn thương. Anh không hứa có thể yêu em như khi cách anh của 18 tuổi yêu em nhưng hãy để anh của năm 25 tuổi là người bên cạnh che chở và yêu thương em tới cuối cuộc đời. Cho phép anh làm chồng em nhé?
Em như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, em vẫn chưa thể tin điều này là sự thật ngay cả khi chiếc nhẫn cầu hôn đã được đeo vào ngón áp út của em. Hóa ra bấy lâu nay là em hiểu lầm anh, tình cảm của anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như vậy nhưng thay vì dùng lời nói mà anh đã dùng hành động để yêu em, cố gắng vì tương lai của hai đứa. Ba chữ:’ Em đồng ý’ như một sự ấn định cho một kết thúc có hậu của chuyện tình 6 năm có lẻ này.
Khi được nắm tay người mình thương bước vào lễ đường, đối diện với Kai, nhìn vào sâu trong đôi mắt em, Beomgyu nhận ra rằng dù là mười, hai mươi hay ba mươi năm nữa, thời gian và tuổi già có thể làm anh quên đi nhiều thứ nhưng thứ duy nhất anh nhớ sẽ chính là khoảnh khắc này và vị ngọt môi hôn hai đứa trao nhau trong niềm hạnh phúc khi từ đây cả hai sẽ nắm tay nhau, cùng nhau già đi với lời thề bên nhau trọn đời. Anh không thích ngọt nhưng có lẽ đời này của anh khi có Kai chính là điều ngọt ngào nhất rồi.
Ngay cả khi đã lấy nhau và ở chung, đôi lúc sự bận rộn của Gyu vẫn khiến Kai tủi thân nhưng thay vì giấu nhẹm đi, cả hai đã học cách thấu hiểu và quan tâm nhau nhiều hơn dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày anh đều tranh thủ về thật sớm và vào bếp cùng em nấu ăn ít nhất một ngày trong tuần hoặc khi anh bận em đều mang cơm hộp đến bệnh viện cho anh, khi anh rảnh cả hai lại cùng đi công viên giải trí như thời trung học, anh cứ than vãn hoài rằng nhà mình đã nhiều gấu bông rồi thì anh sẽ phải ra sofa ngủ nếu không sẽ bị đám molang của em đè chết mất. Ấy vậy mà không khi nào anh quên đổi tiền xu để gắp thú cho em khi đến khu vui chơi để rồi sau đó lại ngán ngẩm chính mình mà ôm theo gấu bông về nhà. Và không biết là từ khi nào nhưng trong túi anh lúc nào cũng có một, hai viên kẹo dù anh không thích ăn ngọt, biết sao được khi mình đang nuôi một em bé mê kẹo ngọt còn hơn mê anh.
_____________________________________
Tâm sự đôi chút là mình không giỏi viết truyện có happy ending, mình chỉ thích viết truyện ngược thui nên có lẽ fic này sẽ không được hay nhưng mình vẫn muốn đăng lên vì có lẽ mọi người cũng giống mình cũng đói hàng Beomkai lắm phải không nè? Dù sao thì nếu có sai sót mong mọi người cứ nhận xét thoải mái nha mình sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến của mọi người để hoàn thiện hơn và cho ra thật nhiều fic chất lượng. Love y'all ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên nhau trọn đời| Beomkai
Short StoryThực ra ban đầu mình viết truyện này cũng không phải để đăng lên, dù cách hành văn có hơi lủng củng nhưng cũng mong mọi người sẽ đón đọc nha, yêu mọi người rất nhiều!!!!!