Vấn đề là mình vừa đọc fic Ngro của 1 người viết đắng lắm, không thể chịu nổi sự phũ phàng từ writer ấy nên mình sẽ trở thành kiểu tác giả giống vậy cho đỡ tổn thương ha.
Ngoài Nagireo mình còn có các cặp khác nữa, mình có ở tag nhé💗💗___________________________________________________________
"Nhớ Reo quá đi.."Nagi ngồi kề vào tường, vớ lấy chai nước đặt gần đó rồi lại ngẩn ra như mất hồn.
"Reo ngày trước toàn là người lấy cho mình bình nước nhỉ.."Rồi 1 giọng nói trầm thấp vang lên nhưng lại rõ ràng từng câu từng chữ như xuyên qua tai cậu:
"Chúng ta không còn thời gian để ủ rũ đâu Nagi, trận đấu sát lịch rồi đấy!"
Là Isagi, cậu giật lấy quyển sách từ tay hắn rồi lại quay mặt sang Bachira, tỏ giọng trách móc:"Tớ không muốn nói là chính cậu đã tự đòi sang đây đâu nhé?"
Chán cái vẻ mặt suốt ngày trưng ra như xác chết làm cậu mệt ốm, chả hiểu Reo làm kiểu gì mà chăm cho tên này kĩ đến mức ngày xa Reo hắn còn chả buồn làm gì nên hồn. Xoa đầu Bachira, cậu khẽ mỉm cười rồi lẳng lặng đi mất.
Giờ chỉ còn đúng hai người trong phòng tập, đứa thì suốt buổi chả nói nửa lời còn đứa thì mồm như cái máy khâu."Cậu làm Yoichi bỏ đi rồi kìaaa!"
Bachira lên cao giọng vẻ bỡn cợt nhưng cũng giận dỗi. Cậu chạy lại phía Isagi rồi đòi nắm tay đi cùng, ở với tên này mãi cũng chán, vì nói nó có chịu nghe đâu mà nói cho khổ?Nagi ở lại, cứ thi thoảng lại với tay lấy quả bóng rồi ném thật mạnh vào tường. Trông như dở, thế mà đấy lại là cách duy nhất để hắn không sục xạo khắp cái Khoá Xanh này đi tìm thiếu gia kia. Hắn nhớ cậu trai tóc tím quá.. Chính hôm đó, hắn đã nhìn thấy cậu suy sụp như nào chỉ vì 1 câu nhất thời buột miệng.
Tự ôm lấy bản thân, mái tóc màu bạch kim rũ xuống sát đầu gối. Hắn không rơi lệ, nhưng hắn chết trong lòng.
Và Nagi lại nhớ đến 1 ngày khi hắn và Reo còn ở Hakuho. 1 hôm trường hắn mời 1 ông thầy tóc nâu nâu, mắt thì vừa đen vừa dài lại cộng thêm chỏm râu giữa nhân trung nữa về dạy môn gì chả biết. Nhưng Nagi cóc quan tâm, hắn chỉ cần đánh 1 giấc và lấy sách che đi thì đố ai bắt được...
Sau tiết mơ mơ màng màng ấy, lúc cả lớp chỉ còn mỗi hắn và Reo, em ngồi đợi hắn ngủ dậy chắc cũng phải mấy nồi bánh chưng rồi. Thấy hắn còn lim dim, Reo cười nhẹ rồi xoa đầu hắn, nói 1 thứ gì đó nghe khá giống tiếng Pháp:
" Nagi - L'amour de mavie!"Dịch: Nagi - tình yêu đời tớ!
Tất nhiên là hắn chả hiểu cái cóc khô gì. Mà lúc đó, điều thiên tài quan tâm là khi ánh nắng bừng lên trong lớp học, hắn thấy Reo Mikage của hắn rạng rỡ hơn nhiều!..
Mà từ khi sự cố kia ập đến, nắng không bừng lên nữa, chỉ toàn mưa giông với bão tố trong lòng. Vẻ mặt rạng rỡ của em lúc ấy, Nagi cũng chẳng thể giữ đến tận bây giờ...
Nhưng có 1 điều, hắn biết mình buồn vì Reo ( là mình bỏ Reo ) mà cảm giác nó lại hơn cả mất đi 1 người bạn bình thường. Bạn gì mà ở cạnh nhau cứ thơm má, ôm eo? Bạn gì mà tối lại ôm nhau ngủ? Bạn gì mà mất nhau lại đau đớn trái tim mình đến vậy?
Đến thiên tài cũng bó tay hoặc chẳng muốn thừa nhận, là..
Hắn yêu Reo, Mikage Reo.
Thế sao Seishiro này không bày tỏ với em? Hắn sợ em ư?
Không, hắn từ khi sinh ra không sợ ai hết. Hắn không sợ bị chỉ trích là đồng giới. Hắn không sợ là yếu kém mà lại đi thích thiếu gia cành vàng lá ngọc.
Hắn chỉ sợ nói ra, hắn lại mất em lần nữa..
Nagi vò đầu bứt tóc mường tượng ra cảnh em cười nhạo hắn, bỏ hắn theo hàng tá các nữ sinh trong trường ngày nào cũng nhìn em như thiên sứ giáng trần. Rồi hắn lại trở về là tên lười ngày ấy, lại nằm ườn ra bàn mỗi tiết, lại phải tự đi về trong những ngày mưa tầm tã mà chả có em bên cạnh. Mái tóc ướt sũng cũng chẳng có ai vội vàng lau khô..
Tóm lại, hắn chả ghét mưa hay thích mưa. Hắn yêu tất cả các thời tiết, các mùa khi có em kề bên.🍁Và thêm 1 điều nữa, người ta thường nói rằng : khi 1 cặp đôi yêu nhau, họ thường có tướng phu thê ( tức là các điểm tương đồng giống nhau về tinh thần lẫn diện mạo ).
Hai bạn nhỏ này cũng vậy. Nếu bên này Nagi đang sầu toè mắt thì bên kia Reo cũng sầu chẳng kém gì hắn.________________________________________________________
"Tất cả là lỗi của mình, đáng lẽ...ngay từ đầu mình không nên lôi kéo cậu ấy vào bóng đá!"
Mắt em ngấn lệ, hôm nào Reo cũng khóc, khóc đến mức mắt em sưng tấy cả lên.
Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ hắn, em tự cắn môi mình đến chảy máu.
Em không trách Nagi đã bỏ mình, em trách bản thân khi đã lôi Nagi chơi bóng với em.
Em biết, khi mình đã bắt Nagi chơi bóng thì em cũng phải cho Nagi 1 lựa chọn của riêng cậu ấy. Em không thể kề cạnh bên hắn mãi nữa...
Nhưng em vẫn buồn, vẫn ghen lắm.
Em vẫn nghĩ thời gian qua, hắn cũng đã có em trong lòng rồi cơ mà? Chả phải hắn sẽ mãi bên em sao? Làm nũng em nữa chứ."Mình thật ngu ngốc và ích kỷ, Nagi không phải của riêng mình, mình và Nagi cũng chưa có gì để níu kéo nhau lại cả..."
Em vớ tạm hộp giấy đầu giường, em lại tự lau nước mắt.
Trước đây, em chưa bao giờ nghĩ , thậm chí tưởng tượng đến cảnh em khóc sướt mướt chỉ vì ai đó. Reo cao giá hơn ta nghĩ đó.
Thế mà giờ, sáng sụt sùi, trưa khóc lóc, chiều đau khổ tới tối trằn trọc. Tất nhiên, em vẫn trông giống 1 thiếu gia như thường, chỉ có điều ... em tiều tuỵ hơn rất nhiều.
Em bỏ bữa, giành cả giờ trong bồn tắm, tránh mặt người em yêu nhất, người em muốn gặp nhất.
Reo không muốn giải thích về việc ngoài mặt thì em liên tục nói muốn đánh bại Nagi bằng cách tồi tệ nhất, có lẽ là cách từ trước đến nay em chưa làm thế với ai cả. Nhưng trong lòng thì em chỉ muốn ôm chầm lấy Nagi ngay bây giờ, em muốn nói lời xin lỗi với Nagi, muốn thơm hắn và âu yếm gọi hắn là báu vật của em ngay bây giờ." Giá mà tớ chẳng nên dính dáng đến tình yêu như này, Seishiro của tớ ơi...."
" Tớ hứa, trong lần tới, tớ sẽ tặng cậu 1 cuộc sống mà không có sự ràng buộc bởi ước mơ của tớ nữa đâu, Nagi."
" Tớ nhớ hơi ấm của cậu, giọng nói và đôi mắt của cậu, tớ biết làm sao đây, Nagi ơi.."
Em lại khóc, em biết, khóc chẳng thể giúp em và Nagi quay lại sau câu nói "Cậu thật phiền phức, tớ mặc kệ cậu!"
Nhưng em vẫn tiếp tục rơi lệ, gối của em ướt đẫm cả 1 mảng dài.
Nagi mặc kệ em, thế mà em lại không. Ngày nào em cũng mong mỏi gặp hắn đến trằn trọc, rồi đến khi chạm mặt em lại coi hắn và mình như kẻ thù của nhau.." Seishiro ơi, tớ chẳng hề muốn như vậy..hức!"
_________________________________________
Chap đầu mình siêng tận mấy nghìn từ, chap sau mấy chục từ =)))