46. Nhạc phụ nhạc mẫu

690 52 15
                                    

Mẹ kiếp.

Lý Liên Hoa bị ồn làm cho tỉnh, cái thân già đau nhức cựa quậy muốn đi xuống giường. Chỉ là vừa định ngồi dậy thôi bụng eo gì cũng đều đau nhức âm ỉ, đặc biệt là dưới hạ thân như hãy còn tấy sưng.

"Địch Phi Thanh, ngươi lăn xuống cho ta!!!"

Cái eo đã bủn rủn muốn chết rồi, vậy mà còn bị cái tên nào đó ôm cứng ngắc không buông. Y dùng sức mỏi mệt đẩy ra, không những không nới lỏng được chút nào, ngược lại còn bị hắn kéo mạnh vào lòng mà ôm chặt.

"Đừng làm loạn. Nằm chốc nữa đi."

Hắn dùng cái giọng mũi, trầm thấp ra lệnh. Lý Liên Hoa đau nhức uể oải cả thể xác lẫn tinh thần, nghe hắn nói xong không kiềm được mà quát um sùm cả lên.

"Này, đêm qua có phải ta dung túng cho ngươi quá rồi đúng không hả?!"

"Đừng làm loạn cái gì mà đừng làm loạn. Ngươi nhìn nè!"

Y ngửa ngửa cổ chỉ cái dấu hôn đỏ chói nằm ngay cạnh yết hầu.

"Chỗ này.."

"Còn có chỗ này..chỗ này nữa.."

Y vạch ngực áo ra, bộ ngực trần trắng nõn lồ lộ hiện ra ngay trước mắt đối phương mà chỉ. Vết cắn hung hãn hằn quanh vòng đầu nhũ hồng hào, chỗ tím chỗ đỏ nhìn đến là ngượng ngịu.

"Thấy chưa?! Đều là do cái miệng chó của ngươi cắn hết đó!"

Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn cái người không biết xấu hổ nằm sải lai trên giường ngạo nghễ cười. Vạn nhất không ngờ rằng hành động vô ý của mình đã mê người ra sao.

Địch Phi Thanh nhìn chiến lợi phẩm lớn bé trên người ái nhân vui không ngậm miệng nổi, hắn đắm đuối nhìn y, khàn khàn nói nhỏ.

"Ngươi là đang...muốn quyến rũ ta đấy hửm...."

"..."

Mợ bà nó, giống chỗ nào?!

Lý Liên Hoa trố mắt rủa thầm, mắt liếc thấy cái thứ ô dù kia muốn bung ra, cộm cộm lên vải quần, y liền một cước vung vào giữa hạ bộ, đá cho hắn đau điếng mà la thất thanh.

"Á!!!"

"Lý Liên Hoa!!! Ngươi muốn ám sát phu quân ngay sau đêm tân hôn hả?!!"

**************
Bên ngoài sảnh chính, Kim Uyên Minh.

"Tướng quân, mong ngài kiên nhẫn một chút."

Vô Nhan lên tiếng nhắc nhở người được báo đến là Vạn tướng quân kia. Chẳng biết vì cớ gì mới sáng sớm, gã đã mang một toán binh lính đến trước cửa cổng ầm ầm náo loạn. Lại còn không biết điều mà xông cửa đi vào trong.

"Hà, một thị vệ như ngươi mà cũng dám lên tiếng nhắc nhở ta." Người kia nhếch mép cười khinh miệt. "Xem ra chủ nhân của các ngươi cũng không phải hạng tốt đẹp gì nhỉ?"

Con mẹ ngươi!

Bản thân mặc cho ai chà đạp cùng sỉ nhục, y đương nhiên không màng tới, cùng lắm đánh một trận hay chém một nhát là xong.

[Liên Hoa Lâu] Nhà Có Quá Trời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ