Chap 105

104 6 0
                                    

Cô ấy không nhìn tôi, nói tiếp.

"Có thể cho chị gặp cô ấy không?"

Tôi có chút bất ngờ nhìn cô ấy, không nghĩ tới cô ấy sẽ có ý nghĩ và yêu cầu như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ dẫn Nghệ Tuyền đi gặp bạn bè của tôi. Không phải là tôi muốn che giấu chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy không cần phải thể hiện hoặc khoe khoang bởi vì gia đình tôi với người khác giống nhau, đều sống một cuộc sống bình thường, đều là một đơn vị nhỏ của xã hội, khác biệt duy nhất chính là chúng tôi đều là nữ.

Có lẽ là cảm thấy làm tôi khó xử, cô ấy bổ sung một câu.

"Băng Di, chị chỉ là muốn biết cô ấy là người thế nào mà có thể làm em trở nên dũng cảm như vậy"

Tôi gật đầu một cái.

"Ừm, ngày mai em sẽ hỏi thử cô ấy"

Sau đó cô ấy cũng không nói chuyện, tôi muốn tìm một chút đề tài để trò chuyện.

"Kỳ Tĩnh, anh ta đối với chị có tốt không?"

Kỳ Tĩnh không nhìn tôi, nhấp nhấp môi.

"Anh ấy rất yêu chị, cũng rất yêu đứa bé"

"Ừm, vậy thì tốt"

Chúng tôi cứ nhàn nhạt trò chuyện như vậy một hồi, mỗi khi nói đến đứa bé cô ấy sẽ rất vui vẻ, ngay cả nụ cũng mang màu sắc hạnh phúc và tươi đẹp. Giây phút đó, tôi nghĩ nếu Nghệ Tuyền có một đứa con của chính mình thì cũng sẽ cười đẹp như vậy.

Quay lại phòng ăn, nhìn thấy nam nữ đang nhét chung một chỗ mà tựa vào nhau, người uống người ngã ngựa tạo thành một mãnh hỗn độn, tôi và Kỳ Tĩnh về cũng đi mọi người tham gia náo nhiệt. Hứa Dương líu ríu nói không ngừng, cũng không biết cô ấy đã uống bao nhiêu, nhìn dáng vẻ tự đắc của cô ấy làm tôi có chút lo lắng, tôi đi qua kéo cô ấy ra ngoài.

"Em lôi kéo chị làm gì thế?"

"Hứa Dương, chị uống ít thôi, nếu không Trương Hân sẽ xử tội cậu đó"

Hứa Dương không biết là do uống rượu nhiều quá hay thế nào, mắt nhìn trừng trừng tôi ra vẻ đại gia.

"Cô ấy xử tội chị? Có thể sao? Chị không xử cô ấy thì thôi chứ, em cho rằng ai cũng nhát chết giống em à?"

Nói xong rất đáng khinh thì thầm bên tai tôi.

"Nói, mới vừa rồi em và Kỳ Tĩnh ra ngoài làm gì?"

Tôi rất nghiêm túc nói với cô ấy.

"Bọn em chuyện gì cũng không làm, chỉ là ra đại sảnh tán gẫu"

Hứa Dương phì cười, vỗ vỗ bả vai tôi.

"Nhìn em bị hù kìa, biết em cái gì cũng không làm rồi, cái lá gan bé tí của em, có ném em lên giường với một cô gái trần truồng thì chắc em sẽ bị doạ sợ đến mức gọi mẹ, hắc hắc"

"...."

Cái thế giới này, sao làm người tốt lại khó như vậy?

Tôi liếc cô ấy, muốn về chỗ ngồi, Hứa Dương kéo tôi lại, thì thầm như kẻ trộm.

Chờ Người Nói Tiếng Yêu - (Thủy Tuyền)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ