Chương 11: Rời khỏi điện Hàn Phong

29 2 0
                                    

Hạo Phong mở to mắt nhìn thiếu niên vừa xưng là anh trai của mình, trong lòng vô cùng xúc động. Từ lúc sinh ra cậu đã mất mẹ. Bà Lý nuôi dưỡng cậu cũng bỏ cậu mà đi. Những người xung quanh ai cũng chán ghét, hắt hủi cậu. Ngay cả phụ hoàng cũng nói cậu là yêu ma hại chết mẫu phi. Những tưởng cứ thế lớn lên không một ai thương yêu lo lắng, vậy mà giờ đây, có một người tự dưng bước vào cuộc đời cậu, xưng là anh trai của cậu, lại còn rất đỗi dịu dàng, khiến cậu cảm thấy vừa vui mừng vừa ngờ vực.

Đôi mắt trong veo của Hạo Phong bỗng dưng nhòe đi, những đau khổ dồn nén tích tụ bấy lâu phút chốc vỡ tan thành nước. Kể từ ngày bà Lý ra đi, ngay cả khi bị bắt nạt, bị đánh đập, cậu cũng chưa từng rơi một giọt lệ. Vậy mà giờ đây, cậu lại không thể kiềm chế được, để những giọt nước mắt ương bướng tuôn rơi không ngừng. Sống trên đời tám năm nay, lần đầu tiên cậu mới biết rằng thái độ ân cần cùng quan tâm chăm sóc cũng làm người ta xúc động đến khóc.

Kỳ Phong ân cần lau nước mắt cho cậu, ôm lấy cậu vỗ về. Được ôm vào lòng, Hạo Phong càng khóc dữ dội hơn. Ở bên người này, không hiểu tại sao cậu lại không ngăn được cảm xúc. Lời dặn của bà Lý lúc sinh thời rằng, dù trong bất cứ nghịch cảnh nào nam nhi cũng không được rơi lệ bỗng dưng không còn hiệu quả nữa.

Đợi Hạo Phong khóc chán chê, Kỳ Phong lấy ra từ trong ngực một dải lụa trắng, mỉm cười:

"Mấy ngày nay ta cứ ngỡ là của thân tiên đánh rơi, trong lòng vô cùng buồn bực. Khi biết được đó là người phàm bằng xương bằng thịt, có thể chạm vào, có thể nhìn thấy rõ ràng như thế này, em không biết ta vui thế nào đâu."

Nhìn dải băng buộc tóc của mình nằm trong tay Kỳ Phong, Hạo Phong hơi xấu hổ chìa tay ra. Môi cậu mím chặt nhưng ánh mắt mở to như muốn đòi lại đồ vật của mình. Kỳ Phong không trả lại dải lụa mà mỉm cười cất vào trong áo. Nụ cười thanh thoát của hắn lần nữa lại khiến cậu ngơ ngẩn:

"Từ nay em sẽ ở điện Thanh Phong. Ta sẽ bảo vệ em."

Tin tứ Hoàng tử Kỳ Phong mang con trai của Liên Quý phi về điện Thanh Phong đã làm náo loạn hết cả hoàng cung. Trang Quý phi, thân mẫu của hắn đùng đùng tìm tới, tức giận nói:

"Con bị điên rồi sao? Hoàng thượng mà biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu!"

Kỳ Phong điềm tĩnh như không:

"Con sẽ dẫn em ấy đi gặp phụ hoàng."

Nghe những lời này của hắn, Trang Quý phi tức muốn hộc máu:

"Kỳ Phong! Con muốn ta tức chết hay sao? Từ lúc nó được đưa vào cung, Hoàng thượng không thèm tới gặp nó lần nào, dựa vào đâu mà con tin rằng ngài ấy sẽ cho nó rời khỏi nơi tồi tàn đó?"

Bất chấp phản đối của Trang Quý phi, Kỳ Phong nắm tay Hạo Phong rời khỏi điện Thanh Phong, tiến thẳng đến điện Hoàng Kim của Hoàng đế.

"Dù cho phụ hoàng không cho phép, con vẫn nhất định phải đưa em ấy rời khỏi điện Hàn Phong. Nơi đó không phải dành cho người ở. Cùng lắm, phụ hoàng trách phạt rồi thôi."

Đối với đứa con trai trời không sợ, đất không sợ như Kỳ Phong mà nói, mọi lời khuyên của Trang Quý phi cũng bằng thừa. Nàng bất lực nhìn hắn và Hạo Phong từng bước khuất xa tầm mắt, thở dài ngao ngán.

Bạch Y Dưới Khóm Quỳnh HoaWhere stories live. Discover now