Tôi đăng nhập vào facebook. Một ngày cuối tuần nhàm chán, trong khi bọn bạn tay trong tay với người yêu thong dong ngoài đường thì một gái ế lâu năm như tôi chỉ biết làm bạn với facebook.
Vừa vào thì màn hình nhảy ra một cửa sổ chat, từ Người Lạ. Không phải là người tôi không quen mà nick name của người đó là Người Lạ.
Người Lạ: Chào, nhớ tôi chứ?
Tôi mất vài giây để truy cập vào trang cá nhân của Người Lạ. Tôi cần xác định được tên Người Lạ này là ai, có thể là một đứa nào đấy bị vùi dập trong trí nhớ ngắn hạn của tôi, cũng có thể là tên nào đấy bị tôi quỵt tiền, biết đâu được. Sau khi lục lọi trang cá nhân của hắn một hồi tôi cũng chẳng moi móc ra được cái khỉ khô gì. Người Lạ là nam, ở Hà Nội, vài dòng ngắn ngủn vậy thôi. Tua lại cái trí nhớ hạn hẹp của mình, tôi khẳng định một câu, tôi chẳng quen biết đứa nào ở Hà Nội cả, cái thành phố bé tí ti này tôi còn chưa quen hết thì lấy đâu ra ngoại thành.
Tôi: Hình như không.
Tôi gõ đáp lại, dù thế nào thì cũng đừng là mấy đứa tôi muốn tránh.
Nói ra thì mới cảm thấy tủi thân vô cùng. Người ta sống yên ổn, bạn bè nhiều kẻ thù ít. Tôi cũng sống yên ổn, an phận thủ thường nữa là đằng khác, thế mà số lượng kẻ thù gấp đôi số lượng bạn bè. Nhưng có phải là tôi cố tình đi tìm người ta gây sự đâu, toàn do ông trời sắp đặt hết đấy chứ. Tôi đi lộn vào nhà vệ sinh nam một lần, đúng lúc hot boy trường đang giải quyết nhu cầu sinh lý trong đó, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bị gắn mác fan cuồng. Cả trường dậy sóng, tên tôi xuất hiện mọi nơi với tư cách không vẻ vang cho lắm. Chuyện chưa dừng ở đó, đang lúc đầu gấu trường đang hầm hồ đi tính toán "sổ sách" thì đứa không có mắt là tôi lại vô tình làm cái tay của trùm trường không thể hoạt động trong một thời gian.
Sóng sau nâng sóng trước, tôi thành đứa làm màu bị cả trường ghét. Fan anti tôi càng ngày càng nâng theo cấp số nhân. Lũ bạn bè khốn nạn, chúng nó chỉ biết cười đùa trên sự đau khổ của tôi. Nó bảo tôi là ngôi sao vụt sáng trên bầu trời, đến đi bên tôi nó cũng sợ ánh hào quang của tôi lấn áp.
Tôi thành trẻ bị bỏ rơi giữa cái trường đầy xô bồ và thị phi.
Nguời Lạ: Mai Khờ, cậu không nhớ tôi làm tôi hơi buồn đấy.
Tôi nhíu mày, khờ trái nghĩa với thông minh, cùng nghĩa với ngu, dốt. Nói tẹt ra là khờ chỉ là hình thức nói giảm nói tránh khiến đối phương không bị tổn thương. Tôi tên Mai, quá rõ ràng, đến facebook tôi cũng nghe lời anh Mark mà để tên thật còn gì, nhưng lấy đâu ra cái quyền ghép tính từ đánh giá như vậy vào tên tôi. Sao không bảo là Mai khôn, Mai xinh, Mai cute mà phải là Mai khờ, nó hạ thấp trí thông mình của tôi một cách quá đáng và đương nhiên tôi không thể chấp nhận được.
Tôi: Có ai bảo cậu là rất bất lịch sự khi tùy tiện ghép biệt danh vào tên người ta như vậy chưa?
Người Lạ: Không phải cấp Một luôn có người gọi cậu là Mai Khờ sao?
Người Lạ hỏi ngược lại tôi.
Tôi giật mình, mong ước của tôi ngay bây giờ là lúc nãy đừng ngu ngốc nói chuyện với tên này. Đáng ra tôi không nên trả lời, block hắn luôn càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Ngắn] Kẻ Khờ Gặp Người Ngơ
Short Story- Mai Khờ! - Dạ, à không, ừ. - Cậu sợ tôi lắm hả? - Không, à có chút chút. - Tôi chưa từng đánh cậu. - Đúng là chưa từng, haha. - Mai Khờ, tôi thích cậu. - Tôi rất thích cậu, Mai Khờ. Lần đầu tiên sau 17 năm, tôi được một tên con trai tỏ tình, h...