04; sà vào lòng nhau ngắm dòng đời huyên náo

4K 394 18
                                    

Wangho bị Sanghyeok nhét vào xe sau một hồi vật lộn mà không gỡ được em ra khỏi người.

"Thắt dây an toàn vào"

"Anh có Mercedes cơ á?"

Gần như là vang lên cùng lúc, Sanghyeok lặp lại thêm lần nữa "Thắt dây an toàn vào"

"Lần trước em thấy anh đi xe khác mà"

Sao lúc say vẫn nói nhiều thế không biết? Hắn nhoài người sang ép em cài dây an toàn, Wangho nghĩ rằng nếu động tác của Sanghyeok không quá nhanh, em nên giãy giụa thêm để ngắm gương mặt người kia ở cự li gần lâu hơn chút.

Sanghyeok đang lái xe không có đích đến, cũng đã đi quá nhà em từ rất lâu, nhưng Wangho hiện đang duy trì thái độ phồng mang trợn má với hắn.

Chỉ là lúc nãy hắn nói sẽ đưa em về nhà, nhưng Wangho lại xù lông lên bảo em không muốn về, ở nhà chỉ có một mình, nếu hắn đưa em về đó em sẽ đứng ở ngoài đến sáng luôn. Đối với thằng lõi con này Sanghyeok tin là em sẽ làm thế thật.

"Làm sao mà say?"

Sanghyeok lên tiếng, động thái có thể coi là chủ động dỗ dành Wangho đôi chút.

"Em không say"

"Không say đến mức nào?"

"Không say đến mức có thể giải toán cao cấp"

Khi xe lăn bánh thêm mười phút nữa, Sanghyeok vẫn không nói  lời nào, Wangho bên cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi vào giấc ngủ nông.

Đáng ra hắn không nên quan tâm, không dỗ dành, không giảng hoà gì hết. Nếu tốt bụng hơn thì cũng chỉ nên dừng lại ở việc đưa em về.

Giờ thì hay rồi, Sanghyeok không nỡ để đứa trẻ co ro ngủ ở sofa như lần trước, cũng không thể để em lì lợm đứng bên ngoài cả buổi tối. Hắn bực dọc quay đầu xe, thề đấy, chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Sáng mai thôi, rồi hắn sẽ trả thằng nhóc này về nơi sản xuất.

Sanghyeok ghé sát vào, bấm chốt cài dây an toàn của Wangho sau khi lái xe vào bãi đổ nhà mình. Hắn khó chịu nhíu mày, nhưng động tác vòng tay đỡ Wangho vào lòng cũng nhẹ nhàng hết mức, Sanghyeok đảm bảo chỉ vì hắn sợ em thức giấc rồi phá tung nhà hắn lên thôi, đó là lý do duy nhất đấy.

Sanghyeok hứa là chẳng nghĩ gì khi mang em vào phòng đâu, kể cả lúc Wangho rút vào lòng hắn, mái tóc xám xanh cọ vào cổ lẫn vào tim hắn ngứa ơi là ngứa. Ngoài việc thở dài ra cũng không thể làm gì khác, mắng em ư? Hẳn là không nên đôi co với người say, mà vì là Han Wangho, chắc lúc tỉnh táo hắn cũng chẳng mắng em được.

Phiền phức.

Vô cùng phiền phức.

Mặt mũi người nằm trên giường mình đỏ hơn cả lúc nãy, Sanghyeok áp tay lên trán em để kiểm tra, nóng hổi, chẳng biết vì cồn hay vì chạy lung tung trong thời tiết lạnh lẽo của Seoul.

Nhà hắn cũng không có thuốc hạ sốt và bên ngoài thì lại bắt đầu đổ mưa.

Sanghyeok chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này.

Bàn tay tê rần bên dưới lớp chăn chui ra ngoài, áp lên tay hắn, giữ không cho Sanghyeok thu lại bàn tay đặt trên trán em. Đôi mắt lim dim nhìn hắn rồi thều thào.

"Anh Sanghyeok, em không say đến mức đó"

Em không say đến mức không nhận ra anh là ai, không say đến mức không biết mình đang làm gì.

Sanghyeok nhìn đôi mắt mơ mơ màng màng của Wangho, hắn dùng tay còn lại xoa trán, có vẻ mọi việc đã thoát cương từ khi hắn mang em về nhà, hoặc có khi sớm hơn nữa là lúc Wangho ôm dính lấy hắn ở cửa tiệm.

Khoảnh khắc Wangho nhổm người, tay Sanghyeok rơi khỏi trán em, vì hơi thở tràn nhập mùi rượu của em đột ngột tiến sát nên theo quán tính muốn cố định em lại liền nắm chặt lấy cánh tay nhỏ, Wangho còn cảm thấy hơi đau. Nhưng giây tiếp theo lực tay của Sanghyeok liền thả lỏng, em run rẩy miết lên môi hắn. Có gì đó đã nứt ra trong đầu Sanghyeok, hắn chưa từng suy tính nhiều như vậy trong bất kì một mối quan hệ nào, nhưng cảm giác bây giờ nó không như những gì Sanghyeok có thể kiểm soát được.

Tay em luồn vào tóc gáy của Sanghyeok, bám víu lấy hắn, chiếc khuyên bạc lạnh ngắt cọ vào môi em, Wangho rùng mình. Sanghyeok không đáp lại, cũng chẳng cự tuyệt, hắn sợ rằng một hành động nhỏ thôi lửa sẽ cháy lan ra cả cánh đồng. Cứ như vậy một người không chống cự, cho người kia thời gian dè dặt tiến đến.

Wangho vụng về miết chặt, cắn mút, cố làm theo những gì em học được trên phim ảnh. Em không biết đến tột cùng lúc đó mong muốn của mình là gì, Sanghyeok đã duy trì thái độ xem em như một đứa trẻ, việc chăm sóc hay nhân nhượng em có thể cũng chỉ vì sự tử tế chứ chẳng phải tình yêu, nhưng kể cả em biết những gì mình làm chẳng may sẽ một bước phá tan nát mối quan hệ mong manh của cả hai, Wangho vẫn chắc rằng mình không hối hận một chút nào.

Wangho hoàn toàn không nghe thấy được tiếng chuông báo cháy trong lòng Sanghyeok. Em từ từ mở mắt, trái với sự run rẩy và lo lắng từ em, ánh mắt của hắn bình tĩnh đến lạ, đục ngầu, không một gợn sóng.

Chỉ là Sanghyeok chợt nhận ra những thứ hắn dành cho đối phương vốn dĩ đã bất bình thường, hắn ngộ nhận rằng mình đã đóng chặt bản thân lại để không tràn ra ngoài những thứ tình cảm lạ lẫm. Tử tế chỉ là cái cớ, hắn muốn chạm vào, muốn vuốt ve, muốn giam em trong tầm mắt.

"Wangho, em không cáng đáng được đâu"

Khoé mi Wangho khẽ động, đáy mắt liền trở nên rối bời, bàn tay ôm ghì lấy cổ Sanghyeok dời xuống đặt lên vai hắn.

"Nhưng anh cũng thích em mà, chẳng phải như vậy là đủ rồi sao?"

Cái hôn xuất phát từ men rượu, nghĩa là mông lung, lửng lơ và cũng chẳng phải điều gì đáng sợ tới vậy, nhưng từ việc Wangho liên tục khẳng định mình không say, và Sanghyeok cũng biết, hành động chạy đến vùi cả người vào lòng hắn không phải bộc phát mà là tỏ tường ngay từ đầu. Khi Wangho không say, hắn cũng không thể đổ lỗi cho men rượu, nên chuyện này mới đáng sợ.

Bàn tay đặt lên vai hắn run lên, khoé môi em mím chặt, mắt cũng đỏ hoe. Hắn ước có thể tiếp tục dùng thân phận một người tử tế mà ôm em vào lòng. Nhưng chẳng có lời biện minh nào là thật, làm sao hắn dám nói hắn không muốn ôm Wangho nhưng để đóng vai người tốt hắn sẽ dỗ dành em, như là trước đây hắn từng che mắt chính mình và nói rằng hắn chưa từng mong muốn Wangho quay trở lại.

Hoàn toàn là tại hắn không vạch rõ đường biên cho em, hắn dùng dằng trong việc đẩy em ra xa khỏi mình, nên mới dẫn đến kết quả này.

"Tôi sẽ làm tổn thương em mất, Wangho à"

Nếu có thể yêu và thương em mà chẳng cần màng đúng sai phải trái, Sanghyeok muốn yêu thương em trọn vẹn bằng tình yêu của mình, nhưng hắn cũng không chắc mình là một kẻ biết yêu thương. Nói cách khác, hắn chưa từng yêu ai, hắn sợ tình yêu này sẽ chẳng như em mong đợi.

Và thứ Sanghyeok sợ nhất, rằng thứ tình cảm đặt lên đầu sẽ hủy hoại dấu yêu của hắn.

"Từ ngày mai đừng đến tìm tôi nữa"

FakeNut─ mười ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ