day 35: thứ bảy

98 15 0
                                    

J.YH

Cả nhóm quyết định tách ra và đi tìm xung quanh xem có gì không. Nếu có nước sạch hoặc thức ăn thì tuyệt biết bao, nhưng Yunho không quá mong đợi vào điều đó. Anh biết rằng, không sớm thì muộn họ sẽ lại phải đột nhập vào thành phố lần nữa.

Đi cạnh nhau, Yunho bám sát Yeosang đề phòng người nhỏ hơn cần hỗ trợ. Anh phát hiện ra đối phương có vẻ không giữ được thăng bằng vào sáng nay. Yunho muốn hỏi một số thứ nhưng anh không muốn phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai. 

Họ mới rời khỏi trại được mười phút, nhưng cảm giác như đã nhiều giờ trôi qua. Cả hai nhặt nhạnh vài khúc gỗ và cành cây để đốt, nhưng hiện tại, chưa có gì đáng để lưu tâm.

Dẫm lên một cành cây, bầy chim đột ngột bay ra từ hàng cây đối diện. Yeosang nhanh chóng bám vào người lớn hơn, chăm chú nhìn lũ chim biến mất trên bầu trời, cứ như một chú mèo tò mò. Yunho khẽ mỉm cười, dẫn cả hai vào sâu trong rừng. Anh đảm bảo đã đánh dấu đường đi để đảm bảo cả hai không lạc mất đường về. 

Nhận ra đối phương đang run rẩy, Yunho vòng tay qua vai Yeosang. "Hôm nay cậu có cảm thấy đỡ hơn không, hay vẫn như cũ?"

"Như cũ." Yeosang đám, cơ thể thả lỏng hơn chút trong cái ôm của người kia. "Mấy nay anh cảm thấy thế nào?"

"Đỡ hơn rất nhiều." Yunho nói. "Và tôi nghĩ mình phải cảm ơn cậu vì điều đó."

Yeosang lắc đầu. "Tôi chẳng làm gì cả."

"Nhưng cậu-"

Yunho nhanh chóng đỡ lấy đối phương trước khi Yeosang gục xuống, người lớn hơn cố gắng giúp cậu đứng dậy.

"Xin lỗi." Yeosang nói, bám vào Yunho.

"Không sao." Yunho đáp. "Chuyện gì vậy?"

"Chỉ là chân tôi... có hơi tê." Yeosang nói, đầu gối khuỵu xuống mỗi lần cố đứng dậy.

"Có phải do lũ quái vật không?"

Yeosang gật đầu. "Chúng không vui về tôi."

"Tại sao?"

"Vởi vì giờ tôi đã có mọi người." Yeosang đáp. 

Yunho mỉm cười, cố gắng không bật cười khúc khích trước lời nói của đối phương. Anh đưa cho Yeosang đống củi mà mình cầm, trước khi vòng tay xuống dưới chân đối phương. Anh bế Yeosang lên và tiếp tục đi. Người nhỏ hơn quàng tay qua cổ Yunho, để đống gậy và cành cây lên trên bụng. 

"Anh- anh không cần phải bế tôi đâu." Yeosang nài nỉ, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của đối phương. 

Yunho ôm chặt hơn. "Nếu cậu không đi nổi thì sao chúng ta đi tìm xung quanh được? Nếu việc này có thể bù đắp cho những gì cậu không được chứng kiến khi ở trong cơ sở, thì tôi không phiền bế cậu đâu."

Yeosang cười nhẹ. "Ngoài này có hơi đáng sợ nhỉ, anh có thấy thế không?"

"Nó chỉ đáng sợ nếu cậu nghĩ theo hướng đó thôi." Yunho nhún vai đáp. "Tôi thì nghĩ ngoài này khá yên bình."

Yeosang gật đầu, cho phép bản thân thư gian trong khi được Yunho bế. Thêm một vài đàn chim nữa bay ra từ những hàng cây, Yeosang bắt đầu thấy thoải mái hơn trước những tình huống bất ngờ như vậy.

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ