oneshot

939 60 6
                                    


tôi gọi người là gót chân achilles của tôi, là khi tôi yếu đuối nhất.

tôi chẳng phải là người mà người ta thường trông đợi, tôi mong được trải qua những tháng ngày tồn tại trên cõi đời một cách bình thường và lặng im nhất có thể, cho đến ngày tôi gặp được anh. tôi ất cũng chỉ là một gã trai tầm thường với niềm mong ước khắc khoải được sống như bao người khác, lớn lên, sinh tồn và cao cả hơn là vun vén cho mình lấy một tổ ấm để có một nơi để trở về.

tôi học cách biết yêu, là vì người.

ấn tượng ban đầu của ta về nhau thực ra chẳng mấy tốt đẹp là bao. ta cùng chán ghét cái cảnh xô bồ, để khiến ta đập vào nhau lúc ta chẳng còn thiết mấy sự đời. tôi với người chẳng hề có điểm chung, ấy mà những sự khác biệt của ta quyện lại với nhau như một thứ hương thơm nồng khó tả. tôi sẽ để màn đêm buông xuống, để miệng lưỡi hai ta trìu mến âu yếm lấy nhau giữa cái nóng đến nghẹt thở của california, để mùi hương của marlboro và canyon hoà vào nhau đắng chát nghẹn lại trong cổ họng của hai ta.

tôi này vốn chẳng phải là một gã xấu trai, nhưng tôi ngỡ nhân gian xung quanh như ngừng đọng đôi chút khi ánh mắt tôi gặp phải khuôn mặt của người. khuôn nhan khả ái, nét ngài người như những bông hoa rực rỡ dưới ánh dương rực rỡ. tôi nhớ lần đầu chúng tôi làm tình, khi mà đôi tay run rẩy ấy khẽ chạm nhẹ lấy từng đường nét trên khuôn mặt người, để chúng dỗ dành đôi mắt tôi mỗi tối khi hàng mi nhắm chặt mỗi đêm.

california nóng nực quanh năm.

chúng ta để men rượu kéo hai tâm hồn trống rỗng và uể oải lại gần với nhau. hơi men rượu tanh nồng chát lại trên đầu lưỡi, chúng tôi khẽ đặt môi lên những nơi đẹp đẽ nhất nơi cơ thể đối phương. từ chiếc yết hầu tới đầu khấc nóng ran, tôi và người để hơi cồn kéo vào sự khoái lạc của dục tình một cách nguyên thể, tự nhiên nhất. người và tôi cuốn lấy nhau dưới dòng nước lạnh, tôi yêu cái cách anh rên mỗi khi tôi thúc từng cú vào hông người, miệng luôn hé để lưỡi khuấy đảo lấy hàm răng trắng sứ. ôi chao, trong một khoảng khắc khi đôi ta chẳng còn chút lí trí nào, người trông thật yêu kiều biết bao, mặc dù tôi biết người đau đớn thế nào, nhưng tôi chẳng thể kiềm chế được bản thân khi người cứ thầm thì vào tai tôi những cái thở dốc đầy âu yếm.

chúng ta cũng cãi nhau, để lại cho nhau những cái lướt qua thờ ơ đến xé lòng, rồi để lại trách nhiệm cho những cuộc yêu hoà giải. cũng lại có sự tội lỗi ăn mòn tâm hồn tôi mỗi khi người bước qua tôi, tôi để sự khát thèm những nụ hôn sâu, hay là những tiếng rên nỉ non ấy dày vò lấy tôi. rồi cái ấy của tôi lại dựng cửng lên, đầu óc tôi lại mơ màng tràn trề hình ảnh anh trông thật gợi tình ùa lấy tâm trí. bàn tay tôi vuốt ve lấy khuôn mặt anh, từ ánh mắt rồi lại đến bờ môi, tôi để chúng vỗ về khối óc đã sớm mỏi mệt và ăn mòn bởi sự khắc nghiệt của đời.

và giờ thì sao nữa?

đống quần áo của chúng tôi vương vãi dưới sàn nhà, tạo thành một bãi hổ lốn, mùi hương của anh như len lỏi vào vạt áo của tôi. tôi cũng mong là thế, khi hương thơm nồng nặc của mùi nước hoa rẻ tiền lại là thứ duy nhất an ủi lấy tâm hồn đã sớm thối rữa của tôi. chiếc giường đơn của kí túc xá chật nhỏ, chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt. hơi men làm đầu óc tôi choáng váng, đôi mắt như có lớp sương làm nhoè đi, nhưng chẳng thể làm mờ đi được những vệt đỏ ửng trên đôi má anh, chúng như rạng lên trong ánh sáng lập lờ.

người quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp tới mức tôi ước người chỉ là của riêng mình tôi.

nhưng trong thâm tâm, tôi biết người xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn. tôi chẳng thể cho người điều gì cả, ngoài những nhịp đưa đẩy mạnh bạo tới mức làm người đau đớn. người chẳng than thở lấy một lời, nhưng người đâu biết nó chỉ làm cho trái tim lở loét của tôi thêm rỉ máu.

rồi tôi sẽ hôn người,

hoặc người sẽ hôn tôi.

thế quái nào chả được?

chúng ta làm tình như chẳng biết ngày mai sẽ như nào, bình minh ló rạng rồi hoàng hôn lại buông xuống, ta để hơi rượu điều khiển tâm trí của ta như hai kẻ điên khát tình. ta chẳng nói lấy lời yêu nhau một lời, mà những cú nhấp và những tiếng rên ngắt quãng nói thay ta điều đó.

is it better to speak or to die?

cho dù có thăng hoa chuyện gối chăn đến đâu, thì tôi luôn cảm giác giữa tôi và người sẽ luôn có lớp màn chẳng thể xé toạc. chúng ta chẳng thể thốt ra câu yêu mỗi khi ta kề cận, khi mà hai cơ thể nhễ nhại cọ xát lấy lớp da nóng hổi dưới cái tiết trời nóng nực của california. để rồi khi mặt trời ló rạng, người lại đi mất, để lại tôi trơ trọi với những vết đỏ thâm tím luôn được giấu sau vạt áo, như là thứ tình cảm vụn vỡ này sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.

rồi lại một ngày lại trôi đi, tôi vẫn sẽ ngồi tại nơi đó, vẫn sẽ để ánh nhìn của mình lại nơi người. tôi sẽ lại để những ái tình đầy hoang tưởng của mình an ủi lấy trái tim đã chẳng còn mấy lành lặn của mình, rồi để những chờ mong ấy bóp chúng nát vỡ vụn như mấy thuở. tôi chẳng còn là đứa trẻ lần đầu biết yêu, tôi không còn ngu ngốc để những ảo tưởng sai trái bóp nghẹt lại lấy tâm trí mình, nhưng người luôn biết tôi sẽ vẫn chạy về vòng tay người mỗi đêm.

người nằm đó, khẽ trở người, lưỡi cuộn tròn rồi bật ra hai âm tiết ngắn ngủi nhưng đầy xót xa,

"chanyoung."

tonwon ㅡ mụ mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ