7.

130 8 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên họ yêu nhau. Anh dẫn em trong cái thời tiết rét run ấy đi đến một công viên nhỏ. Đây là công viên gần căn hộ anh ở, là một nơi có phần ồn ào hơn so với khu dân cư yên ắng của em.

Ở đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc xích đu, hố cát và chiếc cầu trượt để cho bọn con nít chơi với nhau.

- Anh dẫn trẻ con đi chơi à!?
Minh Hạo hỏi với giọng hơi khó chịu.
- Ừ - anh thì nhởn nhơ trả lời như việc đương nhiên.

Giận Văn Tuấn Huy rồi đấy nhé. Không muốn bị coi là trẻ em mà cứ dẫn ra đây! Minh Hạo phụng phịu, phồng to hai má giận dỗi.

Tên kia thấy cái dáng vẻ đấy của em thì mỉm cười
"người gì đâu mà giận cũng dễ thương"
"à đúng rồi, người yêu anh!"

Anh đặt hai tay lên vai em, lôi xình xịch ra chỗ xích đu rồi đặt em xuống. Minh Hạo không để tâm, ngồi xuống chỉ là do bị điều khiến.

Sau đó, anh nắm lấy hai cái dây xích đang bị bỏ trống, đẩy một cái không mạnh cũng không nhẹ. Minh Hạo đang ngồi yên tự nhiên bị làm vậy, luống cuống nắm chặt hai dây.

Anh cười lên một tiếng. Tại sao lại cười? Vì cái lúc đẩy, em nắm vào hai cái dây. Mà trên dây có gì? Đúng rồi, có tay của anh đó.

- Cho chừa cái tật hay dỗi nhé!
Anh vừa nói vừa cười. Em thì lấy tay đấm vào người anh một phát.

- Cái tên nhây này!
- Nè, anh chỉ làm em nóng lên vì trời lạnh thôi:)))
- Giựn không chơi với anh nữa!
Lúc này, Văn Tuấn Huy lại hốt hoảng đi dỗ vợ.
- Thôi mà, anh xin lỗi!
- Thế mua đồ ăn cho em!
- Được thôi, đi!

Anh nắm tay em nhỏ nhận mình "không phải trẻ con" đi đến một quán thịt nướng gần đó để ăn trưa.

Bàn ăn tinh tươm được dọn ra. Đôi mắt Hạo Hạo lấp lánh, háo hức. Anh thì đúng là chết mê em rồi, người gì đâu mà dễ thương xĩu, ai mà chịu nổi.

Em cầm lấy đôi đũa thật chắc tay, gắp lia lịa từng miếng thịt vào trong bát, nhai đến phồng cả mồm (trông mất giá hết sức:)))

Anh thấy em như nghẹn tới nơi, nước sốt xinh trên má nhìn mắc cười lắm. Bèn với lấy tờ giấy ăn bên cạnh, dịu dàng lau miệng cho em.

Em không nói cảm ơn, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào, khiến trái tim Văn Tuấn Huy rung rinh. Có được em người yêu như này hẳn là phúc ba đời nhà anh rồi.


Mấy ngày nghỉ tuyệt vời lại kết thúc và lại phải đi làm tiếp. Hai đứa Mingyu với Seokmin thật sự bị sốc khi nghe tin em đã có người yêu. Giờ thì cả cái tiệm trà này chỉ còn Seokmin là cô đơn lẻ loi một mình.

Phục vụ đủ vị khách đến mệt lả người. Đúng là làm dịch vu có khác! Nhưng không sao bởi giờ tan làm em sẽ không phải một mình đi về nữa.

Hình như bữa nay thằng Mingyu nó có lịch hẹn hò với anh Wonwoo nên đã xin nghỉ làm sớm một chút. Vì vậy nên Minh Hạo và Seokmin sẽ phải vật lộn nốt.

Cuối cùng cũng tan làm rồi, mở cửa ra, trước mặt là Văn Tuấn Huy vẫn đang cầm hoa. Đưa tay ra tặng em.

- Không phải em đã đồng ý rồi sao, còn mang hoa tới?
- Đây là hoa khác mà...
Ừ thì hôm nay anh mang hoa khác thật. Hoa anh mang đến là hoa hướng dương. Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Dù có cách xa nhau bao lâu thì cảm ấy cũng không thay đổi.

Thế là anh kể em nghe về ý nghĩa của nó, dài như một buổi diễn văn. Minh Hạo ngán ngẩm chẳng thèm nghe, đấm vào bụng anh một nhát
- Thôi đi, buồn ngủ chết đi được. Loại điên nhà anh, sến súa là giỏi!
- Nghề anh rồi mà!

Hai đứa đứng cười với nhau một lúc rồi Minh Hạo leo lên xe máy anh. Một thân lớn cứ thế đèo em nhỏ của mình về nhà.

Bọn họ vô tâm ghê. Không những bỏ Seokmin lại một mình còn cho cậu ăn một bát cơm rõ to, đầy cả bụng. Phải đến lúc về hết, Seokmin mới có thể phát tiết.
- Cái đám này! Bạn bè kiểu gì vậy!???

              __________________________
Viết chương này xong, tui cũng không biết là mình đang viết fic về trà hay về hoa nữa:)))

[junhao] Trà ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ