Junggoo mải mê ngắm thằng bạn mà quên trời quên đất, chỉ đến khi bị Jonggun gõ vài cái vào trán thì chợt tỉnh ra, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra mà bị đánh. Trước khi để cậu mở lời thì Gun nhanh tay nắm cằm cậu để quay đầu nhìn lên bầu trời đang trổ pháo hoa, những người ở dưới liệu có biết nơi hai người đang ngồi thuận lợi ngắm bầu trời hay không? Nhìn đám đông ở dưới chen chúc nhau chụp ảnh đâu đâu cũng dày di dày rít vào mà nản không thôi.
" Ê, cảm ơn mày đã nhắc tao xem pháo hoa nhưng mà... cái tay mày vừa rồi còn... xờ mó phía dưới đấy"
" Yên tâm sau khi sờ chỗ đấy thì tao cũng chỉ sờ mặt mày thôi mà có làm gì linh tinh nữa đâu?"Mặt Goo khinh bỉ nhăn nhó không thôi, hắn thấy vậy cũng biết đường hạ tay xuống, càng ngày hắn càng dịch sát vào người bên cạnh, bình thường thì sống rất tự lập nhưng hôm nay cứ muốn áp sát vào cậu nhất có thể.
" Chắc tao lạnh do sốt rét nên mới quấn mày như thế"
Hắn lấp liếm cho hành động vừa rồi.Bầu trời đêm rực sáng, những chùm pháo hoa liên tiếp nối nhau bung toả hết sức, cả bảng màu trộn lẫn phát sáng. Jung Goo huých vai hắn.
" Cầu nguyện đi, nhắm mắt vào và cầu nguyện đi"
Jong Gun thuộc loại không mê tín dị đoan trước giờ chỉ tin vào bản thân nhưng hoàn cảnh này có thể não anh nó bị úng nước rồi, trong cơn mơ màng thấy Goo nhắm mắt chắp tay cầu nguyện làm hắn thấy con cáo nhỏ này cũng đáng yêu??? Hắn nhìn người bên cạnh mà dõng dạc nói từng chữ.
" Nếu có điều ước, con mong mình và thằng ranh bên cạnh sống sót qua kỳ thi năm nay và đừng để nó có bạn gái trước con"
Jung Goo cũng giật mình vì điều ước của hắn, quấn quýt ôm trầm thằng bạn vào lòng.
" Ôi sao tao không nhớ còn kỳ thi chuyển cấp cơ chứ, huhu, cảm ơn mày đã ước giúp tao... mà vế cuối hơi sai sai"
" Sai gì mà sai, thế mày đã phí phạm điều ước vào việc gì?"
" Khoan đã! Tao nhớ là mày có bao giờ nghe lời người lớn để đến nhà thờ cầu nguyện vào mỗi buổi cuối tuần đâu!"
" Hai việc đấy khác nhau mà, nói tao nghe mày đã ước gì"
" Không được thế thì không thành hiện thực được đâu phải bí mật"
" Ầyyyy, chán ghê"Một trời pháo hoa nở rộ tiếng nhộn nhịp của hàng ngàn người cười nói, tiếng giao bán của các sạp buôn, lửa trại ngày càng lớn, không khí hoan lạc cảm chừng như không thật.
Hai người ngồi dưới tán cây, mỗi lần gió thổi qua làm không khí mát mẻ dễ chịu xua tan sự nóng bức của ngày hạ. Jong Gun ngủ quên lúc nào không hay, Jung Goo cũng ngồi ngay ngắn để cậu bạn tựa đầu lên vai thoải mái nhất có thể, tay bên còn lại thi thoảng chỉnh áo, xua muỗi cho đối phương. Dịu dàng đến mức bản thân cũng chả biết sự quan tâm này từ đâu mà ra, chỉ biết rằng thời điểm này muốn vuốt ve tên xù xì bên cạnh một chút.
Lễ hội cũng tàn, giờ thì đã khuya lắm rồi cậu rút điện thoại ra nhắn cho anh trai để khỏi lo lắng.
" Em và Gun sẽ về phòng sớm thôi, anh cứ ngủ trước đi không phải đợi đâu"
" Hồ hố, hai trai đẹp đợi tiệc tàn rồi mới ngó đầu ra sao~ ớ ớ đáng yêu quá đi~ đi đường cẩn thận nha boy phố và bố đường nha~"
Jung Goo bĩu môi khinh bỉ giờ thì cậu còn mường tượng ra cảnh thằng anh mình sẽ ôm bụng mà cười thẳng mặt khi gặp hai đứa như thế nào luôn ấy. Miệng cậu chán nản lẩm bẩm.
" Lại còn gửi một loạt icon sến rện này nữa, đúng anh mình đây rồi"Để mà nói chuyện vô tri thì cậu với anh Jungki đứng thứ hai còn nói chuyện với thằng khứa bên cạnh thì chả ai qua được. Điển hình là.
" Hôm nay chỗ tao mưa mày ạ" Goo
" Tao ăn cơm với cá" Gun
" Tao đẹp trai lắm nha~" Goo
" Sữa chuối mua hôm nay dở tệ" Gun
" Mày có nghe tao nói gì không?" Goo
" Không" Gun
" Ờ tao cũng không nghe thấy gì cả" Goo
" Ừ cúp máy đây, trời chỗ tao cũng mưa" GunSau cuộc điện thoại làm anh Jungki khó hiểu không thôi, thi thoảng để đỡ tiền điện thoại thì JungGoo sẽ xuống phòng khách gọi bằng điện thoại bàn cho Jong Gun lần đéo nào cũng lấy lý do là thảo luận bài tập, nhưng mà nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi làm anh hoài nghi nhân sinh.
" Lại làm bài tập?"
" Yeh~ thảo luận xong rồi chim cút lên phòng đây~ hú hú"
Anh xoa đầu lẩm bẩm, " nhưng nhà chúng mày đối diện nhau mà?"
Quay lại hiện tại thì Goo lay lay thằng bạn dậy, đúng là phải ghé qua hiệu thuốc làm liều kháng sinh thôi chứ cơ thể như này không ổn rồi, thế quái nào lại cứ muốn bám Jung Goo không thôi.
" Để tao tìm hiệu thuốc đã, mày nhìn như con gà rù ấy, hahha"
" Cục ta cục tác"
" Hahha não mày ngấm nước thật rồi, đấy là gà mái mà"
Gun bĩu môi xuỳ xuỳ " chíp chíp"
" Ặc ặc haha đấy là gà con thằng ngu"
Vô tri đến khi mà Jong Gun dõng dạc nói với cô bác sĩ ở quầy thuốc.
" Cho cháu thuốc cảm lạnh, sốt rét do muỗi đốt và thêm hai hộp bao cao su 0.001 milimet, một lọ bôi trơn gốc nước ạ"
Cô bác sĩ đứng mẹ nó hình, thằng ranh con mặc bộ suit như này chắc định vào hộp đêm đú đởn đây mà, nhìn bằng tuổi con trai mình tiện tay cô thò tay cốc vài cái vào đầu thằng nhóc con.
" Ui da, bác sĩ gì mà bạo lực thế~" hắn đưa tay lên chỗ trán vừa bị tác động.
" Chưa đủ tuổi thì đừng có đú đởn ba cái linh tinh, đây là thuốc hạ sốt và cảm cúm, nhóc con nhớ uốc theo đơn thuốc ta ghi ở đây nhé, tiền thuốc đây thanh toán rồi về uống thuốc và ngủ đi"
" Ôi trời còn bao và bôi- bôi.."
Thấy bà cô định dạy cậu thêm bài học nữa làm hắn nhanh nhẹn móc ví thanh toán rồi chạy luôn, Goo ôm gốc cây bên cạnh cười như vớ được vàng.
" Haha cười chết tao~ hahha tao đã quay lại cảnh vừa rồi nè"
" Mày- mày xoá nó ngay"
" Không đời nào~ đố anh bắt được em~"
Nói xong cậu chạy một mạch phải cài lại mật khẩu mới an toàn, thằng cu kia chắc do ốm mà chạy yếu như sên, cứ chạy được một đoạn cậu lại thong dong huýt sáo đợi Jonggun chạy gần tới cợt nhả một chút rồi lại chạy cách xa một đoạn làm hắn cay lắm nhưng chả làm được gì hơn. Cứ tiến rồi lùi thế mà cả hai cũng đuổi nhau tới phòng, hắn gọi bữa ăn nhẹ, phục vụ tận nơi sau đó uống thuốc, nghĩ đi nghĩ lại hôm nay ngại quá nhưng phải mặt dày lên đẹp trai như này cơ mà~