Khi bốn người lái xe đến được thành chính đã là sáng sớm hôm sau.
Ryu Minseok vật vờ trên xe, hết ngã trái rồi lại ngã phải được Lee Minhyeong ôm vào lòng. Han Wangho ngồi ở ghế lái phụ cũng chung cảnh ngộ, mệt đến độ xe có xóc đến tận nóc cũng không thèm mở mắt dậy.
Lee Sanghyeok rất muốn làm chỗ dựa cho Han Wangho, khổ nỗi hắn là người duy nhất biết lái xe ở chỗ này...
Lee Sanghyeok u ám nhìn thằng cháu ruột đang ôm bạn nhỏ:
"Đi học lái xe đi."
Lee Minhyeong ngơ ngác không biết chú nhỏ tự dưng sao lại phát cáu.
"Cháu chưa đủ tuổi mà?"
Lee Sanghyeok hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện nữa.
Vô dụng.
Nuôi tốn cơm.
Nhà giam của phi nhân loại nằm ở ngoại ô thành chính. Lee Sanghyeok vừa xuống xe, ngay lập tức đã có hai hàng lính đứng nghiêm trang đón sẵn. Quân đội của phi nhân loại mấy năm nay được huấn luyện khá tốt, trang phục ngay ngắn, thái độ nghiêm chỉnh, ngay cả động tác giơ tay nhấc chân cũng đều nhau.
Thoạt nhìn trông rất có khí thế.
Chỉ huy của phi nhân loại là "lão tướng" Kim Jeonggyun. Chỉ huy bắt tay Lee Sanghyeok, sau đó mới bắt đầu chào hỏi:
"Lâu rồi không gặp, Sanghyeok à. Đây hẳn là thành chủ nhỉ?"
Han Wangho nở một nụ cười lịch sự đáp lại:
"Chỉ huy Kim, nghe danh đã lâu."
Kim Jeonggyun vỗ vai Lee Minhyeong, đi đầu dẫn đoàn vào bên trong.
"Minhyeong lớn nhanh quá nhỉ? Thời gian đúng là trôi nhanh thật."
Bên trong nhà giam vừa lạnh vừa tối. Dù Ryu Minseok luôn tự nhủ rằng chuyện cậu bị giam đã trôi qua từ rất lâu rồi, thế nhưng khi vừa bước chân vào, những ký ức tưởng như đã quên cứ thế ùa về. Ryu Minseok dừng chân, túm chặt lấy áo Lee Minhyeong:
"Tớ không muốn vào."
Anh quay hẳn người lại, nhíu mày nhìn gương mặt bạn bé đã trắng bệch như xác chết. Anh biết cậu vẫn còn ám ảnh, thế nên cũng rất kiên nhẫn vuốt tóc cậu:
"Cậu khó chịu lắm hả? Hay là thôi không vào nữa?"
Lee Sanghyeok cũng đứng lại, quan tâm cháu dâu đang trong tình trạng không hề ổn chút nào.
"Nhóc bị sao thế?"
Lee Minhyeong thấm bớt mồ hôi cho cậu, nghiêm túc nói:
"Trạng thái tinh thần của cậu ấy không ổn lắm, để cháu mang cậu ấy đi nghỉ ngơi đã?"
Kim Jeonggyun là người duy nhất phản đối:
"Nhưng mà thuần thú sư duy nhất đi rồi, làm sao kiểm tra được tình trạng của Jeong Jihoon?"
Han Wangho giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nói:
"Chỉ huy Kim quên là còn một người nữa ở đây cũng có thể điều khiển kẻ khác hay sao ạ? Hiện tại cứ cho thằng bé nghỉ ngơi rồi mai quay lại cũng được. Đường xá xa xôi mệt mỏi, tinh thần lại không ổn định thì dễ bị cắn trả lắm."
Han Wangho đã lên tiếng bảo vệ thì chẳng có lí do gì để Lee Sanghyeok không theo. Hắn cho chỉ huy Kim một cái nhìn yên tâm, vững vàng nói:
"Thành chủ Han nói đúng, thuần thú sư quan trọng nhất là tinh thần mà. Minhyeong đưa Minseok về khách sạn nghỉ ngơi trước đi."
Chỉ huy Kim gật đầu, phân phó lái xe phụ trách đưa hai người trở về khách sạn. Còn ba người họ tiếp tục đi vào sâu trong nhà ngục.
"Hôm qua khi quân y tiến hành kiểm tra sức khoẻ của Jeong Jihoon, phát hiện bước sóng cao trên người hắn."
Không chỉ Lee Sanghyeok mà cả Han Wangho cũng giật mình:
"Không thể nào!"
Bước sóng cao chỉ có thể được phát hiện trên người của phi nhân loại...
Vậy thì Jeong Jihoon - thủ lĩnh cấp cao của nhân loại, vậy mà lại là phi nhân loại sao?! Đây quả thật là chuyện vô lí nhất thế gian.
"Ban đầu quân y cũng nghĩ là có lỗi phát sinh. Tuy nhiên sau khi đo lại năm lần, đổi ba thiết bị mới nhất thì kết quả vẫn như vậy. Thật ra không thể loại trừ khả năng thể chất hắn đặc thù, vậy nên quân đội phải triệu tập gấp thuần thú sư."
Jeong Jihoon bị giam trong căn phòng trắng muốt. Hắn nằm trên giường yên lặng ngủ, trông yếu ớt như một đoá hoa thuỷ tinh.
Han Wangho dửng dưng nhìn Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok lại quay mặt về phía chỉ huy Kim.
"Cậu ta mới được tiêm thuốc mê, trong vòng hai tiếng nữa cũng chưa thể tỉnh lại được đâu."
Lee Sanghyeok nghe chỉ huy nói thì gật đầu, bình tĩnh rời ánh mắt về phía Han Wangho.
Thành chủ tiến đến gần Jeong Jihoon, bàn tay khẽ lướt qua vầng trán hắn.
"Em bắt đầu đây. Nếu đến lúc hắn tỉnh mà em vẫn chưa thoát ra được thì hyung nhớ gọi em dậy đấy nhé."
Lee Sanghyeok kê ghế cho Han Wangho ngồi, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh:
"Ừ, được rồi."
Han Wangho dùng ngón cái vuốt mi tâm của Jeong Jihoon, sau đó anh nhắm mắt, dần chìm sâu vào trong mộng.
Nhưng thực tế Han Wangho không mất quá nhiều thời gian, vì thế giới trong mộng của Jeong Jihoon là một khoảng hắc ám sâu thẳm, không hề có chút ánh sáng chứng minh sự tồn tại của ký ức.
Hay đúng hơn, Jeong Jihoon là kẻ không có giấc mơ.
Giống hệt như Han Wangho - thành chủ của tộc hồ ly.
Thật nực cười biết bao... Jeong Jihoon, thủ lĩnh của nhân tộc, kẻ gieo rắc đau khổ do chiến tranh giữa hai tộc vậy mà lại là một phi nhân loại, còn là con dân của anh.
Hắn ta là kẻ phản bội hồ ly tộc.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Cho tớ gặm đuôi cậu được hông? (Hoàn)
RomantikLee Minhyeong nói về Ryu Minseok: "Người xinh đẹp đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tất cả vàng bạc châu báu tôi có được cũng không thể sánh bằng em ấy." (o'ω'o) ♡ Ryu Minseok nói về Lee Minhyeong: "Cái đuôi đẹp nhất tớ từng gặp. Nhìn là muốn cắn!" (つ≧▽≦...