"Không sao, cậu có thể ở nhà của tớ trong ba tháng tới."
Hoseok đã nói thế, vào cái ngày nhận được điện thoại khóc lóc của Namjoon. Một lời mời đầy chân thành và thực lòng đến người bạn thân hậu đậu của mình. Dù sao hai mươi bảy tuổi còn làm mất hộ chiếu được, thì cái nư lóng ngóng trời đánh của cậu ta cũng đâu phải vừa. Mà mất hộ chiếu chưa đủ, cậu ta còn rơi một kèm một làm mất thêm cả ví tiền nữa. Cũng may là giấy tờ còn lại cất chỗ khác, nên không tới mức bị nhầm thành nhập cư trái phép rồi gô vào đồn cảnh sát.
Thảm tới thế thì sao Hoseok không rủ lòng thương cho được chứ.
Trùng hợp sao khoảng thời gian đó Hoseok cùng Yoongi có công tác dài ngày ở Busan, thế là gã rất vui lòng cung cấp chỗ ở cho bạn thân ít nhất là tới khi Namjoon xong việc ở Hàn Quốc và quay về Mỹ. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, phương tiện cá nhân (Namjoon không thi nổi bằng lái nhưng cậu ta có thể dùng chiếc xe đạp họ để trong gara) và gì nữa nhỉ?
Đúng rồi, Seokjin!
Người anh yêu quý của Hoseok, người ban đầu gã đã nhờ trông nom giùm căn nhà trong lúc đi vắng. Nay được gã nhắn nhủ kèm thêm cả cậu bạn thân đang ăn nhờ ở đậu nữa.
Bởi vì nói thật là Hoseok không dám đặt niềm tin vào bạn thân, chính xác hơn là vào kĩ năng sinh tồn của cậu ta. Namjoon có thể rất giỏi giang trong lĩnh vực chuyên môn, là gã trai với bộ óc thiên tài nhanh nhạy. Nhưng cũng là người có thể làm cháy chảo khi rán trứng, làm nổ lò vi sóng chỉ vì cố hâm nóng đồ ăn. Xin thề với trời, Hoseok không có thấy lo cho căn nhà của mình (ừ thì cũng chút chút), chủ yếu là gã lo cho bạn thân, sợ Namjoon xoay xở một mình rồi lại xảy ra chuyện thôi.
Và Seokjin có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, với kĩ năng hoàn hảo của anh ấy. Còn Namjoon hẳn cũng cần một người bản địa sành sỏi giúp đỡ.
Lúc đó, Hoseok chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Gã nào có ngờ đâu, cái chuyện tưởng như đã kết thúc êm xuôi từ hai tháng trước lại đội mồ sống dậy trong trí nhớ Hoseok, chỉ vì một cú điện thoại từ bên kia bán cầu, của Namjoon trời đánh.
[Mai tớ sẽ bất ngờ cầu hôn Seokjin, cậu nghĩ cách hẹn anh ấy ra mà không bị phát hiện giúp tớ nhé.]
Cái! Quỷ! Gì! Cơ!!!!!!
Namjoon? Cầu hôn? AI CƠ????
Hoseok sốc tới hóa đá, đầu thì vẫn ong lên trong tiếng lải nhải đầy phấn khích của người bên kia đầu dây.
[Hoa hồng đỏ có lỗi thời quá không nhỉ? Tớ vẫn thích bầu không khí lãng mạn của nhà ăn, nhưng lại sợ nhiều người quá khiến anh ấy ngại. Cậu thấy nhà ăn với thuê sân thượng, phương án nào tốt hơn? Cơ mà tớ muốn cả thế giới chứng kiến tớ cầu hồn Seokjin, cho nên...]
"Lạy chúa tôi, ngừng lại chút đã nào Namjoon." Hoseok rền rĩ cố cắt đứt lời lải nhải dài như vô tận từ cậu bạn thân. "Tại sao cậu lại cầu hôn Seokjin?"
Xin hãy thứ lỗi cho câu hỏi ngớ ngẩn này của gã, nhưng thực sự là đầu óc Hoseok đã chết đứng trong mớ thông tin dồn dập này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Written Fic | Oneshot] What falling in love feels like
FanfictionTitle: What falling in love feels like Author: Evir Swan Pairing(s): NamJin | Kim Namjoon x Kim Seokjin Tags: NamJoon!top, Seokjin!bottom, romance, humor, fluff,... Summary: Sai lầm đầu tiên của Hoseok là cho Namjoon ở tạm nhà mình lúc mất hộ chiếu...