Chương 1 - 5

575 38 0
                                    

Chương 1:

Tôi cảm thấy chồng tôi muốn giết tôi.

Bất kể là việc gã quên tắt khí than hay khóa cửa khi tôi tắm rửa đều khiến tôi cảm thấy gã muốn giết mình.

Tôi biết mình không nên nghĩ nhiều, vì tôi và gã là một đôi đồng tính, năm nay là năm thứ bảy chúng tôi bên nhau.

Tình yêu của chúng tôi rất ổn định, gã đã rất tốt với tôi.

Nhưng tôi lại cảm thấy gã muốn giết tôi. Nhất là một hôm chạng vạng chúng tôi ra ngoài tản bộ, gã đột nhiên dùng sức kéo tay khiến tôi ngã mạnh xuống đất, suýt nữa đập đầu. Khi chống tay dậy, tôi phát hiện trên đất có một cái đinh, đối diện đầu mình.

Gã nói mình không cố ý.

Tôi không tin.

Đêm đó chúng tôi cùng nằm trên một cái giường. Tôi mải nghĩ chuyện này nên chẳng sao ngủ nổi. Tôi lơ đãng lật người, lại bắt gặp người chồng vốn nên ngủ thiếp của tôi đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Trên mặt gã không có bất kỳ cảm xúc gì, môi mím chặt, hai mắt trợn cực lớn. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy tơ máu trong con ngươi của gã.

Gã đã nhìn chằm chằm tôi bao lâu?

Trước đây gã có nhìn chằm chằm tôi như vậy không?

Tôi không biết.

Nhưng hôm nay, tôi càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Nguyên nhân là vì lúc chúng tôi xem phim, gã đưa cho tôi một cốc Coca, cười dịu dàng như bình thường, nói: "Anh biết em thích cái này nhất."

Tôi không dám nhận.

Vì tôi nhớ rõ, khi sáng tác tôi từng bảo gã, nếu định giết người bằng phương pháp hạ độc thì tốt nhất nên chọn Coca Cola, Coca sẽ che giấu vị cay của thuốc độc.

Huống hồ, tôi cũng không uống Coca.

Gã thấy tôi không nhận, vẫn cứ săn sóc cười hỏi: "Sao em không cầm?"

Chương 2:

Tôi nhận rồi giả vờ bất cẩn đánh đổ nó. Tôi thấy sắc mặt của Chồng trở nên tăm tối trong nháy mắt, song gã nhanh chóng che giấu.

Chúng tôi xem phim rất không thoải mái. Tuy rằng bên ngoài gã vẫn đang mỉm cười, nhưng tôi cảm thấy gã đang oán hận tôi làm đổ cốc Coca kia.

Tôi nghĩ mình cần bắt đầu điều tra.

Tôi sẽ không để gã giết chết tôi.

Tôi bảo gã rằng mình có một buổi ký tên tổ chức ở nơi khác, buổi chiều đã phải khởi hành, có lẽ mất tầm một tuần mới có thể trở về. Gã "ừm" một tiếng rồi lập tức cầm đũa gắp đồ ăn, cũng không nói thêm gì. Song tôi biết gã rất vui vẻ. Từ khóe môi lơ đãng cong lên, từ lông mày hơi nhướng, đều để lộ cảm xúc vui sướng.

Gã đang ngóng trông tôi rời đi, tôi nhìn ra, nhất định gã đang chờ lúc này, chờ người kia.

Khi sắp xếp hành lý, tôi đặt một chiếc camera trên tủ quần áo phòng ngủ, là loại camera siêu nhỏ tôi đã mua từ rất lâu trước kia.

Lúc chiều, gã ôm tôi một chút rồi hôn lên trán tôi chào tạm biệt.

Tôi kéo chiếc vali rất nặng rời đi. Cánh cửa đóng "rầm" sau lưng tôi.

[FULL] Tra công muốn giết tôi - Bão Khốc Thiên TàiWhere stories live. Discover now