Tiêu Chiến lấy cần tây nhựa trong ly đặt lên bàn phơi khô, trực tiếp đổ nước trong ly đi, anh định trả chiếc ly lại cho em trai.
Trợ lý lần này đã đoán nhầm suy nghĩ của ông chủ: "Tiêu tổng, anh có muốn đổi lại chiếc ly pha lê không?"
"Không cần." Tiêu Chiến rút một tờ giấy lau khô nước ở gốc cần tây, cây cần tây này nếu nhìn từ xa có thể để trên bàn làm chậu cây cảnh. Nhưng lúc này không cần thiết.
Anh không hề có cảm xúc với bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc bật lửa màu xanh đậm mà anh đã đặt riêng từ năm hai mươi tuổi, vì anh đã quen dùng nó, cũng như giá của nó không hề rẻ.
Đối với những người khác hay mọi việc, không có gì có thể khiến anh quan tâm.
Trác Thành thường chế nhạo anh, nói rằng anh quá vô tâm và không công bằng.
Tiêu Chiến lau sạch nước, mở ngăn kéo bỏ cần tây vào.
Trợ lý lại lần nữa rối rắm không hiểu vì sao ông chủ lại cất món đồ vào hộc tủ, còn cây cần tây giả này rốt cuộc có bí mật gì không thể nói ra.
"Ông chủ, quá trình thẩm định của y tế Hạ Vũ sắp kết thúc, không có vấn đề gì, các sản phẩm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị trước đây họ đưa vào các bệnh viện lớn, tỷ lệ sử dụng... về cơ bản là không có."
"Là đồ trưng bày à?" Tiêu Chiến lại đóng chặt ngăn kéo.
Trợ lý đưa dữ liệu liên quan đã điều tra đến trước mặt Tiêu Chiến: "Mặc dù sản phẩm của họ có thể nhìn thấy ở khắp nơi, tất cả các khoa đều được đặt, các bác sĩ ngoại trú cơ bản không có dùng đến, với lượng bệnh nhân ngoại trú của họ ở đó, đến thời gian để uống nước hay đi WC còn không có, chứ đừng nói là có ý định sử dụng các sản phẩm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị."
"Theo như lời họ nói, thời điểm này tôi đã đọc nó cho rất nhiều bệnh nhân. Một điểm nữa là, sản phẩm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị được sử dụng để chẩn đoán tình trạng bệnh có chính xác hay không vẫn còn phải đặt câu hỏi."
"Xuất hiện một cục diện bế tắc trong việc sử dụng quảng cáo."
Tiêu Chiến nhìn vào bản báo cáo phân tích vấn đề: "Sản phẩm công nghệ này quá đắt, có mua cũng không ai dùng đến, thì làm sao bệnh viện có thể tiếp tục mua nó được? Không có ý nghĩa."
Trợ lý: "Theo tin tức tôi nhận được, bên Hạ Vũ đang cung cấp các thiết bị y tế khác, nó sẽ kết hợp các sản phẩm hỗ trợ chẩn đoán và điều trị lại với nhau rồi chỉ tính dưới dạng một khoản tiền đặt cọc, sau đó cung cấp miễn phí cho bệnh viện."
Hiện nay phương pháp điều trị bằng công nghệ đang cạnh tranh rất khốc liệt, hầu hết các sản phẩm đều chưa hoàn thiện, Hạ Vũ dùng cách 'vỡ vạc chìm thuyền' để chiếm lĩnh thị trường trước.
Tiêu Chiến lật xem lại số liệu phân tích: "Sản phẩm của Hạ Vũ trong hai năm vừa rồi không có doanh thu, chỉ có xuất ra mà không có thu vào, làm thế nào để có tiền mà nghiên cứu và phát triển?"
Trợ lý: "Đúng vậy, đây là một cái vòng luẩn quẩn, chỉ nghĩ đến chiếm lĩnh thị trường, sản phẩm được phát miễn phí, không có tiền để nghiên cứu phát minh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...