132

487 76 6
                                    

Convert: Meonhoc2110
Edit + beta: HngThnhNgan
————


"【 Atsushi 】 đang vui hay đang buồn vậy ạ?" Nhìn vẻ mặt của 【 Nakajima Atsushi 】 khoái ý hài lòng, nhưng Miyazawa Kenji lại cảm thấy hiện giờ 【 cậu ta 】 đang đau khổ.

Rất kỳ lạ, cũng rất mâu thuẫn.

Tanizaki Junichirou: "Hẳn là vừa vui vừa buồn đi."

Theo lý thuyết nếu có một người thường xuyên ngược đãi cậu ta khi cậu ta còn bé đã chết, hẳn là hiện giờ cậu ta nên hài lòng cùng khoái ý.

Nhưng người kia lại là viện trưởng cô nhi viện nhận nuôi 【 Atsushi 】, vậy thì xem như là bố của 【 Atsushi 】 rồi.

Vậy nên nói, hẳn là có hai loại cảm xúc.

Nhưng đối với 【 Atsushi 】 mà nói, này chỉ có trong lòng 【 cậu 】 hiểu rõ. Kunikida Doppo: "Giờ 【 Atsushi 】 chẳng thể phân biệt được giữa niềm vui và nỗi buồn rồi."

Mí mắt của Nakajima Atsushi hơi rũ xuống, cậu cũng không rõ lúc đó cậu có cảm giác gì, đau khổ cũng được, hay là hài lòng cũng tốt.

Nhưng cậu nhớ rõ, sau khi biết nguyên nhân đằng sau sự việc đó, và cả việc viện trưởng sở dĩ đối xử với cậu như vậy, là bởi vì viện trưởng cũng như vậy, thậm chí là còn tiếp tục sống sót trong môi trường còn đau đớn hơn tất cả những nỗi đau mà cậu đã từng gặp.

Bởi vì không được được một nền giáo dục đúng đắn, nên chỉ có dựa theo nền giáo dục đã được nhận mà giáo dục cậu.

Mà nguyên nhân ông ta chết, cũng là vì nghe tin cậu cũng có tham gia chiến nhau với 「 The Guild 」 và chiến thắng, đặc biệt tới đây mua hoa động viên cậu.

Cho nên viện trưởng chết, một phần nguyên nhân cũng có cậu.

Nhưng cậu không có cách để tha thứ cho ông ta, đối với cái chết của ông ta cũng không biết nên ôm cảm giác gì.

Có thể nói, lúc đó cậu mê man mà ngơ ngơ ngác ngác vượt qua đoạn thời gian này. 

Đến nay cậu cũng không biết nên đối mặt với cái chết của viện trưởng như thế nào.

Khi đó, cậu ta vẫn luôn bị vứt bỏ, tham sống sợ chết.

Không có ai trông đợi điều gì ở cậu ta cả, thậm chí cậu ta còn chẳng biết mình là ai.

Trong phòng giam, tay Nakajima Atsushi bị xích vào tường, hai tay cậu ta ôm đầu gối ngồi dưới đất, cúi thấp đầu không nói một lời.

Lúc này, cánh cửa của phòng giam bị người ta mở ra.

Là viện trưởng, ông ta cầm theo một ngọn đèn đi vào.

"Hôm nay là ngày thứ ba rồi, mày có biết vì sao mình bị giam ở đây không?" Ông ta hơi khom người, nhìn Nakajima Atsushi.

"... Vì ông ghét tôi."

Viện trưởng đặt đèn xuống, lấy ống chích từ trong túi ra, "Phải, vì tao ghét mày."

Nhìn thấy ống chích trong tay viện trưởng, con ngươi của Nakajima Atsushi co rút dữ dội, cơ thể hoảng sợ trốn sang một bên, ý đồ chống cự.

[Edit/allDazai] Văn Dã Xem Ảnh Thể: Một Thế Giới Không Có Dazai Osamu (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ