Oneshot: Trứng Gà

228 25 11
                                    

Tiêu Chiến đưa đôi tay nhỏ bé xoa xoa chiếc đầu tròn lưa thua tóc của đứa nhỏ đang quấy khóc trong nôi, miệng vụng về dỗ dành:

- Ui ui, bé ngoan, đừng khóc!

Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ dần, nó mở to đôi mắt ầng ậng nước ngây thơ nhìn Tiêu Chiến, miệng  i i a a quơ tay chạm vào tay anh trai nhỏ. Tiêu Chiến đưa ngón tay cho bé con nắm. Bé con nắm ngón tay anh, bật cười vui vẻ.

Trên đường về, Tiêu Chiến vui vẻ nhảy chân sáo, nói với mẹ:

- Mẹ ơi, em nhà dì Vương đáng yêu lắm ý! Đầu thằng nhỏ cứ tròn tròn như quả trứng, nhìn thích lắm luôn! Mai mẹ lại đưa con qua nhá?

- Mai chắc không được rồi, để mấy bữa nữa rảnh, mẹ đưa con qua.

Tiêu Chiến bĩu môi, dừng lại những bước nhảy vui vẻ, lặng lẽ nhớ lại quãng đường từ nhà đến nhà dì Vương, cách một con phố, đi bộ chỉ mất có hai mươi phút, Tiêu Chiến nghĩ ngày mai sẽ tự đi.

Hôm sau, đứa bé năm tuổi cầm theo một chiếc chong chóng làm bằng giấy, dè dặt đi qua từng con đường, nhớ lại từng cái cây, cột đèn, nhớ cả những hàng quán dọc đường đi. Nhưng Tiêu Chiến còn chưa được học chữ, chỉ có thể nhìn hình, căn bản không thể nhớ chính xác đường đến nhà dì Vương, đi hơn ba mươi phút vẫn chưa đến nơi. Tiêu Chiến đi vào một cửa hàng tạp hóa, muốn hỏi ông chủ đường đi, nhưng may sao lại gặp dì cùng bé con ở đây. Dì Vương dẫn cậu bé về nhà, gọi điện cho mẹ Tiêu. Tiêu Chiến vui vẻ chơi với bé con, đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường, cười khúc khích với anh trai năm tuổi.

- Vương Nhất Bác ơi! Em phải lớn thật nhanh nhá! Lớn nhanh, anh dẫn em đi chơi!
______

- Nhất Bác!

- A! Anh Chiến!

Trường cấp một và cấp hai nằm sát cạnh nhau, ngày Tiêu Chiến vào lớp 6, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo đồng phục trắng và đeo cặp sách nhỏ đến trường. Giữa dòng người đông đúc, Tiêu Chiến chỉ cần liếc qua đã thấy bé con, đứa bé với chiếc má sữa đáng yêu, đang cố gắng đứng thẳng lưng để trông thật nghiêm túc. Một trận gió kéo theo lá vàng rơi xuống, ánh nắng nhảy nhót trên chiếc đầu tròn với mái tóc đen mềm của Vương Nhất Bác, lấp lánh trong đôi mắt long lanh và ngập tràn hi vọng của bạn nhỏ. Đứa bé chạy nhanh về phía anh, lao vào lòng Tiêu Chiến, dùng đôi tay bụ bẫm ôm lấy anh. Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mong chờ, nói:

- Anh Chiến, thơm em!

- Nhưng mà... ở đây đông người lắm.

Vương Nhất Bác nhìn sự rụt rè của Tiêu Chiến, phồng má giận dỗi, siết chặt áo anh:

- Anh thơm em!

Tiêu Chiến hết cách, cúi xuống hôn chóc một cái lên má cậu bé, lại dùng ngón trỏ đẩy trán cậu, vừa bất lực vừa nuông chiều:

- Được chưa hả nhóc Trứng Gà?

- Hông! Thơm môi cơ!

- Em đừng có mà được voi đòi tiên đấy nhá!

Vương Nhất Bác lôi kéo vai áo Tiêu Chiến, hai mắt trong một chốc đã ầng ậng nước, mè nheo:

- Hông!! Chiến thơm môi cơ!!! Thơm môi cơ!!! Chiến bảo thơm môi!! Thơm môi mới là thích em!! Thơm môi mới là thương em!!!

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ