Chương 18: Năm Mới Bất Ổn

828 124 11
                                    

Ngày mùng một đầu năm mọi người làm gì? đi chúc tết? Đi chơi? hay ở nhà ngủ? dù như thế nào thì ngày đầu năm mới chúng ta đều nhận được một thứ hoặc không, đó chính là lì xì đầu năm. Akiko ấy à được nhận ất là nhiều lì xì từ người quen họ hàng nhưng từ sau khi sinh sống ở biệt thự cùng ông Mido thì Akiko tự cảm thấy các mối quan hệ dần thu nhỏ lại, cuối cùng đặt dấu chấm bằng cách cho Akiko một cái redflag to đùng mang tên Gojou Satoru.

Cuộc sống đi học rồi về nhà làm mình làm mẩy cùng thằng oắt Satoru. Dù không biết vì sao thằng nhóc ấy không học cùng trường với Akiko nhưng mà kệ đi Akiko cóc quan tâm. Quan trọng là hôm nay, hôm nay chính là ngày đầu năm mới, đồng nghĩa với việc Akiko sẽ được nhận lì xì.

-Hê hê...heh...baba có thấy thiếu cái gì không?

-...

Nhìn Mido nhìn con gái của mình đang tự nhiên chạy nhảy tung tăng gương mặt hớn hở, trong lòng sầu nhiều chút.

-baba thấy thiếu gì hông nè

Akiko chớp chớp cún con, làm nũng ông Mido.

-...

-Baba à...

Ông Mido chống cằm chán nản.

-Thiếu vợ yêu của baba.

-...

Akiko chán chả buồn nói, Akiko không nhớ thì thôi tại sao ông Mido lại nhớ nhắc cái sầu ngang à nhưng mà lì xì vẫn không thể bỏ qua nha.

-Không...con chỉ nhắc nhở ba, nay là năm mới và ba quên lì xì cho con rồi, trong khi người ta đến chúc tết đã mừng hết cho con thì baba lại quên béng đi mất.

-Thực ra baba cảm thấy mẹ con quan trọng hơn.

Ờ chắc vui, có giỏi ba bỏ con ở nhà rồi tìm mẹ đi, có giỏi baba đi đi, hờ bổn tiên nữ quá rành rồi mà chẳng qua tiên nữ chỉ là hàng tặng kèm trong tình yêu của hai người thôi đúng không, nếu không phải hàng tặng kèm thì cũng là tai nạn ngoài ý muốn, chứ ai lại làm như thế?

Akiko chết trong lòng nhiều chút. Ông Mido thấy con gái đang bất mãn chỉ biết cười trừ. ông cúi người bế con nhóc lên.

-Thôi nào con thích đi chơi mà phải không? baba dẫn con qua nhà họ hàng nhá, được không? Hay con muốn sang nhà thằng nhóc Gojou ba nghĩ nó không tệ lắm đâu.

-con sang bên đấy đến chán rồi.

Ông Mido mỉm cười để con nhóc yên vị trên cánh tay mình.

-vậy nhé đi thôi.

Hai cha con đang tính bước ra ngoài thì lại có tiếng chuông cửa vang lên.

Ông Mido bế Akiko trên tay chạy ra mở cửa, thấy bóng dáng nhỏ nhắn với chiếc Yukata đang mặt mày nghiêm trọng đứng trước cửa.

Ông Mido nhìn thằng nhóc cả người có phần hơi tàn một chút, dù không đến nỗi nhưng có thể thấy trên người còn dính bụi bẩn, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi gỉ sắt.

-Cháu chào chú.

Cậu nhóc cúi người sau lại ngước đôi mắt xanh trong vắt kia lên nhìn ông Mido, điệu bộ có phần tủi thân.

[Đồng Nhân Jujutsu Kaisen] Là Do Bạn Chưa Cúng CụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ