tình thư gửi người

63 5 1
                                    

    ngày 14 tháng 3 năm 20xx - seoul.  

  gửi anh,  

  thư này em gửi cho hwang hyunjin, người em đã yêu suốt cả một đời.   

  chà, nếu anh đang đọc những dòng này, vậy chắc chắn em đã đi đến một nơi xa thật xa rồi nhỉ, một nơi rất xa mà chẳng có hyunjin. nhưng mà ấy, em không buồn đâu, vì em ở đây vẫn thấy được hyunjin đấy, em ở trên trời cao thật cao nhìn xuống có thể thấy hyunjin bé tí ti vậy nè. hơi khó nhìn một chút, nhưng em hứa, em sẽ luôn dõi theo anh, vậy nên, hyunjin cũng đừng buồn khi không có em ở cạnh nha. còn nếu hyunjin nhớ em, anh hãy nhìn lên bầu trời vào ban đêm, hãy vẫy tay với những ngôi sao lấp lánh, vì em là một trong những ngôi sao xinh đẹp đó đấy, dù cho hyunjin không nhìn thấy, em cũng sẽ vẫy tay đáp lại anh.  

  hyunjin này, anh từng bảo em là một thiên thần phải không? chắc có lẽ em là một thiên thần thật đấy, nên bây giờ mới phải quay trở lại bầu trời, không đi cùng anh được nữa. có lẽ khi nhìn thấy hyunjin, em đã vô tình bị cuốn lấy mà ngã khỏi chốn địa đàng, ngã thẳng vào lòng anh... nhưng có chăng do hyunjin ôm em không đủ chặt, nên chúa trời đã kéo được em quay về bên ngài không nhỉ? em đùa thôi, em không nghĩ vậy đâu, hyunjin đã giữ em rất chặt đấy chứ, chỉ là tiếc thật, sức người ngàn năm cũng chẳng thể thắng nổi định mệnh an bài, chẳng thể thắng nổi luân thường đã định.  

  ôi, em lại nói linh tinh rồi, đúng là có thế nào em cũng không bỏ được cái tật này, nhưng mà hyunjin sẽ không trách em đâu, phải không anh? dù sao thì, em cũng yêu hyunjin nhiều lắm, em đã thương anh cho đến giờ phút cuối cùng của mệnh đời tàn tạ này đấy. nhưng mà anh ơi, em lại không muốn anh vì em mà tốn cả một đời như thế, em dù sao cũng đã theo chân chúa về với miền an lạc, và em chẳng mong cầu anh cả đời thương nhớ một linh hồn lay lắt. thứ em cầu cho anh, là cầu một đời hạnh phúc, một kiếp người bình an, không vướng bận với những muộn phiền, không vướng bận với em.  

  em cũng xin anh đừng khóc cho em, đừng khóc cho tình mình. bởi, anh có biết không, rằng tình mình đẹp lắm, nó vẫn đẹp đẽ khôn nguôi kể cả khi đã tàn, vì vỗn dĩ, tình đẹp là tình dang dở mà anh. còn em, em có một ước vọng, ước vọng được yêu thương anh trọn vẹn một đời, được yêu thương anh cho đến phút giây sau cuối, cho đến khi tim em ngừng đập. và anh thấy đấy, chẳng phải em đã yêu anh suốt cả đời này hay sao? em đã làm được rồi, nên em sẽ yên nghỉ thôi, đừng lo cho em anh nhé, thời gian qua, anh đã lo lắng cho em đủ nhiều rồi.  

  em, lee yongbok, đã yêu hwang hyunjin bằng cả một kiếp người, và cho dù chỉ còn lại chút hồn vương vất, em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh đến khi nào thật sự lụi tàn.  

  gửi đến anh, tình yêu em cháy bỏng.  

  gửi đến anh, một tình yêu vẹn kiếp.               

         ký tên          

   lee yongbok

| hyunlix | letter |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ