Trong một mật thất ở sâu dưới lòng đất.
Nơi bị bao quanh bởi những bức tường màu vàng đất được làm từ những viên gạch được xếp vuông vắn. Trên tường là những quả cầu lơ lửng phát ra ánh sáng vừa đủ để chiếu sáng nơi này.
Kiến trúc nơi này như một tổ ong. Căn phòng chính giữa có hình lục giác, mỗi tường kết nối với một căn phòng khác. Giữa gian phòng này là một cầu thang hướng lên trên.
Ở căn phòng được đánh số 1, có hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau.
Một người mặc trang phục sang trọng. Trái ngược, người còn lại chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản với quần áo đều mang màu nâu không có gì nổi bật.
Xung quanh căn phòng là chi chít những mảnh giấy bị xếp bừa bộn trên những cái bàn được gắn với tường. Nhìn qua căn phòng này như lâu rồi đã chưa được dọn dẹp.
Người đàn ông mặc trang phục sang trọng giận dữ quát.
"VÔ DỤNG, TẠI SAO MÃI VẪN CHƯA THÀNH CÔNG!"
Thấy vậy người còn lại sợ hãi quỳ xuống, giọng run rẩy.
''Xin .. ngài hãy cho chúng thần thêm...thời gian ...."
Người đàn ông kia nghe vậy thì càng giận dữ, hắn đưa bàn tay về phía kẻ đang cầu xin, nắm thật mạnh.
"QUÁ LÂU! ...quá lâu..."
Kẻ kia bắt đầu khó thở. Khi cảm thấy cổ mình như đang bị một thứ gì đó siết chặt, hắn đưa tay lên cổ cố gắng hết sức để gỡ nó ra nhưng không có gì ở đó cả.
Ngay khi hắn dần nghẹt thở thì thứ sức mạnh đó biến mất.
Người mặc trang phục sang trọng nói với sự u sầu.
"Nhanh lên !"
Sau đó hắn rời khỏi phòng, tiến về phía cầu thang rồi rời khỏi nơi này.
"Vâng thưa bệ hạ !"
Nơi đây lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.
Những người tại mật thất lại trở lại công việc như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, chính xác hơn là họ đều không biết mình làm gì.
Một khi ra ngoài ký ức về nơi này sẽ bị phong ấn.
Mọi người ở đây đều làm việc mình được giao một cách im lặng để rồi tất cả được chuyển về căn phòng phía cuối thỉnh thoảng lại có tiếng la hét kia.
Nhưng ai quan tâm, đôi khi tò mò sẽ giết chết mèo, biết nhiều quá đôi khi không tốt.
"Thí nghiệm số 333. Thất bại."
Như bao lần tiếng la hét thảm thiết lại phát ra từ căn phòng đó nhưng nó ngay lập tức im lặng như chưa có gì xảy ra.
Lại một lần thất bại nữa, thứ đó lại bị vứt đi và chuẩn bị mang đi tái chế, thật không thể tưởng tượng được việc tốn nhiều công sức đến vậy để rồi thứ tạo ra lại là một phế phẩm.
Cuối cùng ở nơi lòng đất thiếu thốn ánh mặt trời đó mọi việc lại tiếp tục diễn ra như bao ngày bình thường.
Làng Avan
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại nghiệt
AksiĐây là câu truyện về Gus, một người đáng thương muốn đi tìm hạnh phúc của bản thân. Trên hành trình đó cậu dần khám phá ra được mục đích tồn tại của mình. Đồng thời biết được lí do cho mọi đau khổ mà cậu phải trải qua. Liệu Gus sẽ lựa chọn thế nào...