*Sao anh không nhận ra...sau bao nhiêu ngày qua khi người mà anh luôn luôn gần bên...không thể mang cho anh từng cảm xúc như...*
Là chuông điện thoại của Trâm Anh. Làm nàng đang tắm trong nhà vệ sinh phải quấn vội quấn vàng cái áo choàng chạy ra bắt máy.
Không có gì bất ngờ, người gọi tới chính là mẹ của nàng. Đã hơn bảy giờ tối nhưng vẫn chưa thấy Trâm Anh về nhà mới khiến bác gái phải lo lắng.
"Hôm nay con bận chút công việc nên không về được."
"Con đang ở đâu? Trước đây chưa bao giờ bận rộn tới nỗi phải ngủ ở bên ngoài. Có chuyện gì cấp bách lắm sao?"
"Con đang ở nhà Thục Khuê, mà cũng không có chuyện gì quan trọng lắm nên bố mẹ đừng lo, sáng mai con sẽ về."
Mẹ Trâm Anh yên tâm trong lòng, dặn dò con gái đủ mọi điều rồi mới dập máy.
Nhưng sự thật nào có phải vậy, làm gì có nhà Thục Khuê nào ở đây? Trâm Anh chính là đang ở trại giam. Nàng còn đang tắm rửa để chuẩn bị đi gặp em người yêu kia kìa.
Phòng làm việc dành cho thứ bộ trưởng được thiết kế có chút khác biệt, theo yêu cầu của Trâm Anh thì phải có phòng tắm và giường ngủ. Y hệt như một căn phòng sang trọng trong khách sạn. Ban đầu nàng cũng chỉ nghĩ lắp đặt xong rồi để đó, nhưng bây giờ thì mới thực sự cần dùng tới.
Tắm xong cũng tới giờ đi ngủ. Nhưng tất nhiên là nàng không định chợp mắt ở đây đâu. Trước khi rời khỏi phòng, nàng thay một bộ đồ dài tay kín chân thật chỉnh tề để lỡ may người khác nhìn thấy sẽ không bàn tán linh tinh rồi thong thả đi bộ tới buồng giam của Tố Đoan.
*Cạch cạch*
Nghe thấy có tiếng động bên ngoài, Tố Đoan đang ngủ trên giường liền mở mắt ngồi bật dậy.
Còn ai vào đây nữa?
Nàng bước vào trong, khoá lối ra vào rồi kéo tấm rèm che lại. Đây là nhà tù giam giữ tội nhân, giờ lại như cái nhà trọ cho Trâm Anh thích vào thì vào thích ra thì ra, phá vỡ mọi trật tự kỷ cương.
Tối nay Trâm Anh trông thật khác lạ. Nàng không búi tóc lên như mọi khi mà thay vào đó là xoã xuống ngang lưng, mái tóc dài màu nâu lạnh uốn nhẹ ở phần đuôi làm bật lên tone da trắng trẻo ở cổ.
"Chị làm em tỉnh giấc à?"
Sự xuất hiện của Trâm Anh làm Tố Đoan có chút bất ngờ, cô tưởng nàng hoàn thành xong công việc và đã trở về đất liền từ buổi chiều, thế mà bây giờ lại đứng ở đây, ngay trước mặt cô với bộ dạng vô cùng quyến rũ.
"Sao chị còn ở đây?"
"Chị không được phép tới gặp em hay sao? Hửm...?"
Nàng vừa nói vừa tiến tới giường, chậm rãi đẩy cô em gái ngoan nằm xuống. Ôi cái mùi hương này...thật sự đem lại cảm giác giống như đang ở giữa một rừng hoa nở rộ, vừa mới đặt đầu lên gối, mùi thơm của tóc, của cơ thể nàng liền phả vào mũi.
"Không phải, em tưởng l-là Trâm Anh đã về rồi."
"Em lắp bắp cái gì?"