28

299 39 1
                                    

em cuối cùng cũng xong, bạch tuyết không yên phận mà nhảy khỏi tay yoongi mà chạy tới bên chân em mà quấn quýt, em vừa tắm xong đầu còn ướt chỉ lau sơ đầu rồi nhanh chóng bế mèo nhỏ kia lên. hắn thấy thế liền tặc lưỡi, "vừa khen ngoan xong"

cậu nghe hắn lẩm bẩm gì đó cũng làm mặt khó hiểu, nhưng hắn đảo mắt rồi lấy máy sấy cắm điện, tay kia chỉ thẳng xuống ghế. giọng không vui mà cất lời-"1...thả nó xuống lau tóc cho khô rồi muốn làm gì thì làm, 2...nhanh chân ngồi xuống"

hoseok nghe vậy đơ một lúc rồi im lặng cứ nhẹ nhàng ngồi xuống để hắn sấy tóc cho mình, ở với hắn một thời gian vì em là một đứa hậu đậu và ngốc nghếch... em nghĩ thế. nên hắn luôn phải chăm sóc và để ý đến em, cứ thế em ngồi im mà vuốt ve mèo nhỏ trong lòng vừa suy tư trong thế giới riêng của mình. em thấy bản thân em buồn quá, em cảm thấy cô đơn....nhìn yoongi lấy dầu dưỡng tóc mà nhè nhẹ massa khiến xúc động em muốn khóc lắm. em ước em được quan tâm như này mãi, nói em ích kỉ cũng được nhưng ai hiểu được em đã trải qua những gì chứ.


"nhóc con, xong rồi. xuống dưới ăn thôi", hắn cất máy sấy. tới lúc này hắn mới phát giác được cái gì đó là lạ, nãy giờ về tới giờ sao em không nháo không quậy như thường ngày nhỉ. hắn đi phía sau em, em vừa ôm mèo vừa đi chầm chậm. càng nhìn càng thấy sai, hắn cảm giác em đi không vững liền đi bên cạnh em...tay để sau lưng để phòng hờ. 

"seok, em đưa bạch tuyết cho tôi nào. bạch tuyết đói rồi, cần ăn", hắn kéo ghế cho em ngồi rồi dang tay chờ em đưa bạch tuyết cho mình. hoseok từ từ ngước mặt lên đờ đẫn nhìn hắn xong lại nhìn mèo, cuối cùng nhíu mày nhẹ rồi mới thật sự đưa cho hắn 

có lẽ hắn nghĩ đúng rồi nhỉ, em ốm rồi. nhanh chóng bế bạch tuyết đi ăn, sẵn tiện đi lấy nhiệt kế. kéo ghế ngồi cạnh em rồi gắp ít thức ăn vào bát cháo..tông giọng nhẹ nhàng nó với em, tay vuốt nhẹ cho tóc gọn vào một chút- "sóc nhỏ, ăn đi" 

thấy em múc từng thìa cháo ăn hắn mới lấy nhiệt kế ra bắn xem sóc con này bao nhiêu độ, máy kêu tít tít còn hiện màu đỏ- "chà, 37,8°C vậy là sốt nhẹ"

"yoon, ăn đi", giọng em lạc đi mắt thì nhìn vào bát cơm của hắn 

"ừm, tôi ăn", hắn cầm đũa lên liên tục gắp thức ăn cho em rồi mới bắt đầu ăn. bấm nhanh trên điện thoại mà gửi tin nhắn

-----------------------------

@jin

@agustd: này

hỏi người yêu mày, hoseok ốm có biểu hiện gì không?

có thích ăn hay làm gì lúc ốm không? 

(đã seen)

@jin: này, tôi là namjoon. có gì ib riêng cho tôi.

 seokjin đi dưỡng da rồi.


@agustd: được.

(đã seen)

----------------------------

@rkive

@agustd: chào.

(đã seen)

@rkive: hoseok, cậu ấy làm sao?

@agustd: sốt nhẹ 37,8°C

em ấy có dị ứng với thuốc gì không?


@rkive: không, cho uống thuốc hạ sốt trước đã. rồi lát mới dán miếng hạ sốt,

nếu không giảm mà còn sốt cao thì gọi cho số này. bác sĩ riêng hay khám cho cậu ấy,

cậu ấy không thích mùi thuốc của bệnh viện. {09xxx.xxxxxx}


@agustd: được, cảm ơn cậu.

(đã seen)

@rkive: còn 1 điều nữa, tôi cấm tuyệt đối anh mắng hoặc nặng lời với cậu ấy.

 thi thoảng hỏi seokie muốn gì, nếu cậu ấy đòi ăn mấy thứ lẩu thì anh né chúng đi.

 khi ốm cậu ấy rất ít nói, min yoongi anh tôi nhắc lại cho anh lần nữa,

 không được nặng lời với cậu ấy hãy an ủi cậu ấy.

 nếu tôi biết seokie khóc, tôi sẽ giết chết anh mặc kệ chồng bé nhà tôi cản.


@agustd: được, tôi đã hiểu. cảm ơn cậu rất nhiều.

(đã seen)




|sope| sweetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ