làm tình

1K 65 8
                                    

Mắt đối mắt, cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng nhau im lặng. Rốt cuộc là từ lúc nào? Suốt quãng đường về dài đẵng kia, Alhaitham không có lấy một biểu hiệu lạ kì , có chăng thì cũng chỉ là nán lại để cho nụ hôn kia kéo dài thêm chút nữa. À, ra là vậy, việc chấp nhận đong đưa ý tình với tôi giữa phố cũng chỉ là do tác dụng của thuốc ngấm trong cơ thể, chứ chẳng phải do bất kì sự thay đổi nào trong con tim em hết. Đúng là chỉ có mình tôi đơn phương ôm ảo mộng hão huyền rằng em đã mở lòng, dù chỉ là một chút nhỏ thật nhỏ thôi để tình tôi chui vào. Nghĩ đến đó, như thể giận cá chém thớt, bàn tay đang bóp chặt cằm Alhaitham của tôi ghì càng thêm mạnh: 

" Haitham, trả lời tôi." 

Em vẫn quyết im lặng, vành mắt đỏ hoe nhìn thế nào lại ra đang chực khóc. Thảm hại làm sao khi tôi chỉ là một thằng đần mềm lòng trước em tới ngu dại. Tôi thở dài, đứng dậy khỏi giường, từ bên trên nhìn xuống Alhaitham áo quần xộc xệch đang hoang mang nằm bên dưới. Tới tận lúc này em mới chịu lên tiếng: " Kaveh... anh định đi đâu?" 

Tôi giả vờ nhặt chiếc áo dưới đất lên, toan mặc lại: " Đi đâu cũng được, tôi cần ở một mình." 

Bả vai đột nhiên bị xoay lại, Alhaitham run rẩy bàn tay, tôi có thể cảm nhận được rõ thân nhiệt đang cao dần lên của em từ chỗ tiếp xúc. Dương vật phía dưới rõ ràng là đã cương cứng tới không thể chịu nổi, căng phồng dưới lớp quần chật chội. Em nói, dường như còn có ý van nài: " Kaveh, giúp tôi, tôi không chịu nổi."

" Em nghĩ mình có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì sau tất cả ư, Haitham?" 

Em im lặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ uất ức, không cam tâm. Thôi được, Kaveh này phải thừa nhận điểm yếu của tôi chỉ có Alhaitham và Alhaitham mà thôi. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, tuy đã lờ mờ đoán ra được em đã bị chuốc thuốc như thế nào, nhưng so với việc Alhaitham tự mình nói ra thay vì giấu giếm như phạm tội thế này, đương nhiên tôi phải có chút khó chịu. 

Tôi đẩy tay em ra rồi bước tới đầu giường, tận hưởng vẻ ngơ ngác khó có thể gặp lại lần hai của Alhaitham rồi hất cằm: " Nếu em đã khó chịu tới vậy, sao không thủ dâm đi? Nếu em làm tốt không biết chừng tâm trạng của tôi có thể trở nên vui vẻ mà giúp em đôi chút." 

Giọng tôi thậm chí còn có phần run rẩy hơn cả em, đương nhiên rồi, ai mà biết được liệu Alhaitham có thẹn quá hóa giận, đấm cho tôi một cái rồi bỏ đi không cơ chứ? Dám rằng em sẽ làm thế lắm. Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp tác dụng của thứ thuốc kia, hoặc đánh giá thấp khả năng chịu đựng của em. Alhaitham kéo tôi trở xuống giường, dương vật của cả hai áp sát lại gần nhau, được bao bọc bởi những ngón tay thon dài xinh đẹp của em. Em không ngừng di chuyển, ma sát từ lòng bàn tay cùng dương vật nóng bỏng phía dưới không khỏi khiến tôi rùng mình. Tôi nghe thấy tiếng em thở dốc đứt quãng bên tai, nỉ non, dâm đãng, lại nghe được cả tiếng lép nhép đầy dâm dục từ chất dịch phía hạ bộ. Em nhìn tôi, khuôn mặt đỏ gay nhưng vẫn có thể nặn ra một nụ cười nửa miệng: 

" Kaveh, anh đâu cấm thủ dâm như này đúng không...hm?"

Hay rồi, lại đây mà xem Kaveh tự bê đá đập vào chân mình như thế nào. Đầu óc tôi đặc quánh một mảng mơ hồ, chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài khát khao được đâm vào cơ thể em ngay lúc này. Mọi sự tức giận bức bối ban nãy đều bị một cước đá bay ra sau đều rồi mất hút. 

kavetham_Bạn tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ