P.SH
Lâu lắm rồi Seonghwa mới cho phép bản thân gần gũi cơ thể với ai đó gần đến vậy. Seonghwa nhận ra mình không để tâm đến điều đó nếu đó là Yeosang. Người nhỏ hơn đang ngủ, cậu nằm lên trên Seonghwa, anh dựa mình vào cái ghế tựa cũ. Tư thế này thực sự không thoải mái với Seonghwa, nhưng vì cuối cùng Yeosang cũng ngừng run rẩy, và có thể nghỉ ngơi, nên anh không dám động đậy.
"Vậy anh nghĩ Yeosang bị làm sao?" Wooyoung hỏi, ngồi ở dưới đất.
"Anh nghĩ là do một loại sốt nào đó, nhưng cái cách mà em ấy đột ngột tê liệt thật sự đáng lo ngại." Yunho đáp, mắt nhìn Yeosang ngủ. "Anh chưa nhìn thấy điều gì như vậy trước đây."
"Tại sao Yeosang lại khác biệt đến vậy?" Wooyoung hậm hực, ngả người nằm xuống đất. "Nó khiến mọi thứ khó khăn quá đi mất."
Yeosang cựa quậy trong lòng Seonghwa, người lớn hơn khẽ luồn tay vào tóc cậu, nhẹ nhàng xoa đầu. Hành động này có vẻ như ru đối phương chìm vào giấc ngủ.
"Anh ấy không nói gì hết đúng không?" Mingi hỏi, Seonghwa lắc đầu khi thấy đối phương nhìn mình.
"Thực ra, hôm qua em ấy có nói một vài điều với anh." Hongjoong lưỡng lự nói. "Anh... anh không chắc em ấy muốn công khai điều này, nhưng anh nghĩ chuyện này đủ quan trọng để nói cho tất cả mọi người."
"Là gì vậy?" San tò mò hỏi, ngồi thẳng dậy chờ đợi.
"Yeosang thừa nhận mình lấy đi quái vật của chúng ta." Hongjoong chia sẻ. "Em ấy không thể xóa bỏ chúng hoàn toàn nên thay vào đó, chúng bám lên người Yeosang."
"Anh có nhìn thấy chúng không?" Jongho hỏi, Hongjoong lắc đầu đáp lại.
"Không. Anh ước mình có thể làm vậy. Biết đâu nó sẽ giúp em ấy."
"Tại sao trước đó anh ấy không nói với chúng ta?" Wooyoung hỏi, nghe có vẻ tổn thương hơn là buồn.
"Có lẽ bởi vì em ấy không muốn chúng ta lo lắng." Seonghwa đoán.
"Có vẻ như Yeosang không biết cách để hòa đồng với bạn bè. Hoặc em đoán nó liên quan đến vấn đề về niềm tin." Yunho giãi bày. "Em ấy đã sống cả đời bị giam cầm, những người xung quanh thì liên tục làm em ấy tổn thương. Em không nghĩ tất cả chúng ta sẽ lấy được câu trả lời."
"Có vẻ như em ấy thấy thoải mái hơn khi ở riêng với từng người." Seonghwa nói. "Có lẽ chúng ta nên tiếp cận theo cách đó? Ta nên dành thời gian riêng với Yeosang cho tới khi em ấy thấy thoải mái khi tương tác với cả nhóm."
"Nghe có vẻ ổn đấy, nhưng điều duy nhất đáng lo là-"
Cơ thể Yeosang co giật dữ dội trong lòng Seonghwa, người nhỏ hơn ngã nhào ra đất. Cơ thể cậu run rẩy kịch liệt trong khi móng tay bấu sâu vào cánh tay. Răng cậu va lập cập, miệng khẽ rên rỉ.
"Yeosang?" Seonghwa khẽ gọi, cố vươn tới chạm vào đối phương. Ngay khoảng khắc anh chạm vào Yeosang, Seonghwa nhận ra điều đó khiến đối phương bị đau.
"Chúng ta phải làm gì đây?" San hỏi, cả nhóm căng thẳng khi nhìn thấy Yeosang co giật và tự làm đau bản thân.
"Có vẻ như em ấy vẫn đang ngủ. Chúng ta nên tìm cách để đánh thức em ấy." Hongjoong đề xuất, mắt lướt quanh xem có thể làm gì được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far away
Fiksi PenggemarMột nhóm gồm 7 bác sĩ kiên quyết giúp đỡ một bệnh nhân mà những người khác sợ hãi.