Vương Đình Khang và Tiêu Chiến cùng chạy ra ngoài, những người còn lại trong phòng hỗn loạn vài giây.
"Hôm khác lại tụ tập. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp, việc quan trọng là tìm được người."
Người tổ chức buổi tiệc tối nay đứng lên: "Mọi người giúp hỏi thăm một chút, xem đang xảy ra chuyện gì."
Có thể khiến Vương Đình Khang trở nên lo lắng như vậy, hẳn không phải là chuyện nhỏ.
Mọi người thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị rút lui, thức ăn trên dĩa dọn ra cũng không kịp ăn, điếu thuốc thắp lên mới hút một hơi, trực tiếp dùng nước trà tưới lên.
"Anh Vương lo lắng cho cháu của anh ấy, chuyện sốt ruột cho sự an toàn của cháu mình thì tôi có thể hiểu được, còn anh Tiêu kích động như thế làm gì? Ai mà không biết lại tưởng rằng anh ấy không tìm được người mà mình yêu nhất."
Cả nhóm người vốn dĩ đang ồn ào, đột nhiên im lặng hai giây.
"Vừa thấy là biết sốt ruột giùm cho anh Vương." Có người nói đỡ hộ Tiêu Chiến một câu.
Những người còn lại ngập ngừng gật đầu. Đối với sự lo lắng của Tiêu Chiến, mọi người tạm thời cho là vì mối thâm tình giữa anh và Vương Đình Khang, mà cháu trai là tính mạng của Vương Đình Khang, Tiêu Chiến cuống cuồng một chút, cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng vừa rồi Tiêu Chiến hơi thất thố, cảm giác như chỉ trong một giây trời đất bỗng sụp đổ, có vẻ như nếu lấy lý do 'tình bạn' khó mà có thể giải thích được.
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy, mọi người vội vã xuống lầu.
--
Lúc này, trong sân của nhà hàng, ba chiếc xe lần lượt lái ra ngoài.
Tiêu Chiến không đi xe của mình, vừa xuống cầu thang anh đã mở cửa xe của Vương Đình Khang rồi ngồi lên đó.
"Ai gọi cho cậu?"
Vương Đình Khang đang nhìn điện thoại di động: "Vu Bân."
Anh ta đã xác nhận được vị trí chiếc xe của Lập Trình từ Vu Bân, hiện tại ở gần một tiểu khu bất động sản đang phát triển ở khu vực ngoại thành.
Vương Đình Khang thông báo địa chỉ cụ thể cho tài xế: "Xem có đường nào gần hơn không."
Anh ấy lo lắng gọi cho cháu của mình, đáp lại vẫn là tiếng trả lời tự động. Tiêu Chiến lấy từ tủ lạnh trong xe một chai nước ướp lạnh mở ra uống, một hơi hết gần nửa chai.
Anh biết mình là người ngoài, chuyện của nhà họ Vương không đến lượt anh vung tay múa chân, nhưng sự tức giận vẫn không đè nén được: "Lần trước Nhất Bác nửa đêm bị người ta uy hiếp, không phải cậu nên mời cho em ấy một vệ sĩ sao? Tại sao gan cậu lớn thế hả? Vương Đình Khang cậu cả ngày làm cái gì? Cậu có thể để chút tâm tư của cậu lên người cháu cậu được không."
Tài xế vội vàng hạ vách ngăn xuống, dám nổi giận với ông chủ, ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến là người thứ hai. Những lời chỉ trích của Tiêu Chiến, Vương Đình Khang chấp nhận toàn bộ, dẫu sao cũng là lo lắng cho cháu của anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Короткий рассказthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...