Vu Bân được băng bó ở bệnh viện thị trấn, bọn họ cũng lái xe đến đó. Vương Nhất Bác ngồi ở giữa của hàng ghế sau, một bên là chú của cậu, còn bên kia là Tiêu Chiến.
Cậu lấy điện thoại di động ra, cả người dựa vào lưng ghế, đưa điện thoại lên sát mắt, để cho dù là chú cậu hay Tiêu Chiến, dù nhìn cũng không thể thấy cậu đang làm gì.
Vương Đình Khang nhắn tin báo bình an trong nhóm bạn bè, cảm ơn vì mọi người đã giúp đỡ, sau khi trả lời các tin nhắn, anh nhìn sang cậu, hỏi cậu muốn ăn gì, đến siêu thị trong thị trấn mua chút đồ ăn cho cậu.
Kết quả vừa nhìn qua liền thấy cậu chỉ hận không thể chui vào điện thoại: "Cháu không nhìn bình thường được à? Để điện thoại để gần mắt như vậy, nhìn lâu sẽ bị hỏng mắt đấy."
Vương Nhất Bác vốn dĩ không để ý đến Vương Đình Khang, vẫn đưa gần mắt như vậy, cậu nói một cách thản nhiên: "Mắt cháu hỏng sẵn rồi."
Một câu nói hai ý nghĩa. Tiêu Chiến nghe vậy cũng hiểu ra, đưa mắt nhìn lướt qua Vương Nhất Bác .
Vương Đình Khang vỗ vỗ đầu cậu, không nói gì thêm nữa: "Muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, đói bụng không chọn thức ăn, có ăn là được ạ." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát: "Nếu không thì một ít bánh mì ngọt gì đó cũng được, nén lại sự sợ hãi."
Cậu bắt đầu viết:
[Em đã nghĩ rằng em sẽ không bao giờ viết nhật ký tình yêu liên quan đến anh nữa.
Lúc này, anh ở rất gần em, ngay bên cạnh em.
Còn em, lại càng thích anh hơn so với trước đây.
Cho dù thế nào đi nữa, em cũng đặc biệt cảm ơn, cảm kích, cảm động, vào thời điểm em muốn được gặp anh nhất, anh đã xuất hiện.
Chiến ca, em muốn cho chúng ta một cơ hội khác.
Có thể em bị cái ôm của anh mê hoặc, cũng có thể vì vết sẹo đã lành, em đã tạm quên đi nỗi đau khi bị anh từ chối lần đầu tiên.
Nhưng dù có thêm cơ hội, em cũng không có nhiều dũng khí như vậy để theo đuổi anh nữa, trong trường hợp anh đối với em không có chút tình cảm, tối nay anh lo lắng cho em chỉ xuất phát từ bản năng của một người bạn, chỉ là em tự mình đa tình, thế thì thật xấu hổ, em còn đem đến phiền toái cho anh.
Nếu anh thích em, anh hãy theo đuổi em.
Nếu anh chủ động theo đuổi em, ngày hôm sau em sẽ nhận lời anh.
Anh có thể đến tìm em sớm một chút không, đừng khiến em phải chờ đợi quá lâu.]
Với bóng ma tâm lý vụ 'lật xe' lần trước, lúc đăng lên Vương Nhất Bác cố ý kiểm tra lại một phen, xác nhận thiết lập trạng thái riêng tư, mới nhận nút đăng bài.
"Vương tổng, phía trước có một cửa hàng tiện lợi." Tài xế từ từ cho xe dừng sang một bên.
Tiêu Chiến chạm tay vào khóa cửa: "Tôi đi xuống mua."
Vương Nhất Bác giữ lấy anh không để anh xuống:"Không cần làm phiền anh, để chú em mua." Cậu nhanh chóng quay đầu nói cùng Vương Đình Khang: "Chú ơi, mua cho cháu bánh mì kẹp, cháu còn muốn một hộp sữa chua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...