Sau giờ làm việc, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại từ Vu Bân. Ngày mai là thứ bảy, anh ta sẽ đưa cậu ra ngoài chơi.
"Không đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi làm thêm giờ."
"Em đi làm cũng không có nhiều việc lắm, sao lại phải làm thêm giờ vào thứ bảy?"
Vu Bân đột nhiên nghĩ ra: "Không phải em muốn chạy tin tức cùng với Lập Trình đấy chứ?"
Vương Nhất Bác cất đồ vào balo, tắt máy tính: "Ngày mai quay quảng cáo phát ngôn cho Trác Thành, em muốn đến hiện trường."
Vu Bân kỳ quái: "Sao lại để cho em đi?"
"Ai biết được."
Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao trưởng phòng lại đột nhiên có lòng tốt như vậy, từ lúc cậu thực tập đến nay, trường phòng vẫn luôn không mặn không nhạt với cậu, bởi vì ở công ty đều truyền nhau cậu là tình nhân của nhị thế tổ. Cái kiểu bao nuôi.
Nói không ngoa có khi tan vỡ chỉ sau vài ngày, giống như những người trước đây. Bình thường trưởng phòng còn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu, ngày mai cơ hội hiếm có được tiếp xúc với ngôi sao lớn như Trác Thành vậy là lại rơi xuống đầu cậu.
"Không nói chuyện nữa, em vào thang máy đây."
Vu Bân đã ở trong thang máy, của anh ta là thang máy chuyên dụng, ngay lập tức đã đến dưới lầu: "Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, anh không tìm được người đi cùng."
Vương Nhất Bác đeo balo lên, không nhanh không chậm đi đến cửa thang máy: "Em còn muốn mua một cặp kính."
"Anh nhớ em có một cặp kính mà."
"Đó là do Tiêu Chiến mua."
Vu Bân hiểu được ý tứ là gì: "Vậy anh cùng em đi mua kính trước."
Ban đầu Vu Bân muốn đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, thay vào đó dừng lại ở tầng một, anh ta gọi điện cho tài xế, bảo tài xế tan làm, anh ta sẽ đi xe của Vương Nhất Bác.
Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, anh ta đứng đó như một bức tranh sơn dầu khổng lồ, bầu trời phía tây như ửng hồng.
"Tiểu Bân, con đang làm gì vậy?"
Một chiếc xe sang trọng màu đen từ bãi đậu xe chạy tới, từ từ dừng lại bên cạnh Vu Bân.
Vu Bân quay đầu lại, là ba của anh ta. Chủ tịch Vu hạ cửa sổ xe xuống, ông đánh giá áo quần của con trai, hôm nay con trai mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen.
"Buổi tối có xã giao à?"
Vu Bân: "Không có, cùng Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm."
Chủ tịch Vu khẽ gật đầu, không khỏi có chút ngạc nhiên, hóa ra ăn mặc lịch sự như vậy không phải để đi xã giao.
Trong khoảng thời gian này, việc ăn mặc của con trai cũng bình thường lại. Không giống như trước đây, chỉ trong những dịp bắt buộc, anh ta mới tém tém tính tình của mình, thời gian còn lại giống như một con ngựa hoang thoát cương, mặc bất cứ màu sắc nào, đỏ, tím, hồng, xanh dương, thiếu chút nữa tạo thành cái cầu vồng. Bây giờ đã ổn định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Kurzgeschichtenthể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...