Tira : alo. Gọi gì tao đấy ?
Hiền : nhớ hôm nay ngày gì không ?
Tira : ngày gì ? ủa vụ gì hot ?
Hiền : hot cái đầu mày, mà mày không biết cũng phải vì mày có bao giờ tham gia đâu.
Tira : à họp lớp ấy hả ? Hôm nay rồi à ?
Hiền : ừ đi đi. Mọi người mong mày lắm ấy.
Tira : hmm... để xem.
Hiền : xem cái mẹ gì ? đi thì bảo đi. Gặp mày khó như lên trời ấy.
Tira : lên tivi đầy. Bạn đã muốn thì tôi đành chấp nhận vậy.
Hiền : tuyệt. Vậy hẹn em yêu tối nay nhớ.
Tira : rồi, mệt mày quá.
Tuy điện thoại đã tối đen từ lâu nhưng mắt em vẫn cứ nhìn đăm chiêu vào nó trong đầu một loạt suy nghĩ, suy tư mình có nên đi hay không. Hôm nay là ngày họp lớp cấp 3 của em, ngày mà em muốn gạch ra nhất khỏi tấm lịch của mình. Bởi vì em có một quá khứ không mấy tốt đẹp ở cấp 3 cho lắm, tuy không phải như những người khác, ám ảnh đến mức muốn nghỉ học, muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng em cũng rất ghét khi nghĩ về nó, cũng chính vì nó mà em phải chọn cách chạy trốn để lãng quên. Em chọn ra nước ngoài định cư cùng gia đình với mong muốn sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Vì ở cái quá khứ đó, em là một người xấu xí, chưa biết quan tâm bản thân mình như bây giờ luôn bị một nhóm người gồm một số bạn học nữ trong lớp tụ tập lại để đi bêu rếu em, body shaming để kiếm thú vui cho họ, khiến từng người từng người trong lớp quay lưng với em. Em vẫn còn nhớ như in cái tên cũng như gương mặt của từng người, họ cô lập em, đến cả khi... tia sáng lẻ loi cuối cùng của em cũng vì thế mà bị họ dập tắt đi lúc nào không hay.
Nhưng em vẫn có thể vượt qua vì có cô bạn thân Hiền luôn ở cạnh mình nhưng chỉ những năm cuối cấp Hiền mới có thể dũng cảm, đứng lên mà bảo vệ em. Chính những vết thương của quá khứ đã làm bàn đạp để có em của ngày hôm nay. Em của ngày hôm nay không còn là cô bé rụt rè, nhút nhát năm xưa mà đã ở một vị trí khác. Em của ngày hôm nay xinh đẹp hơn, thành công hơn và quan trọng bên cạnh em còn có ông người yêu tài cán kia nữa. Việc gì em phải chọn cách lẩn tránh mãi chứ.
Sau nửa tiếng thì Hiền lại gửi tin nhắn cho em về địa điểm và thời gian hẹn. Nhìn vào cái tên nhà hàng mọi người đặt mà em không khỏi cười khinh, lớp bây giờ cũng thành công thật ! Chọn cái nhà hàng năm sao đắt đỏ đến thế cơ mà. Em cũng lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho mình một màn trở lại thật xứng đáng với chỗ đứng của mình hiện tại. Em dần tiến lại phòng thay đồ chọn cho một bộ váy thật lộng lẫy để dập đẹp những con người kia.
Tuy Rap Việt đã kết thúc được khoảng một tuần nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Vì thế show diễn của Andree và em đến hiện tại vẫn cứ là dồn dập, hắn tối qua cũng phải đi diễn đến gần sáng mới có thể về. Nằm lì trên giường đến tận trưa mới lò mò ngồi dậy vì thiếu hơi em của hắn.
Ngồi dậy, ngó ngang ngó dọc chỉ để tìm kiếm em nhưng dù có gọi thế nào cũng chẳng thể nghe thấy lời hồi đáp nào từ em, với lấy máy gọi cho em thì phát hiện máy em vẫn còn ở trong nhà nhưng người đâu thì không thấy. Phòng thay đồ cứ như là một thế giới riêng của em nên được để cách âm rất tốt. Chính vì thế mà dù có gọi thế nào cũng chẳng thể nghe thấy.
Thấy thế Andree cũng đành lê lết tấm thân mệt mỏi đứng dậy mà đi kiếm cô người yêu của mình. Tìm từ tầng này đến tầng khác, phòng này đến phòng kia cuối cùng cũng tìm được em. Thì ra em đang thử váy ở trong phòng thay đồ, đang định tiến đến hỏi ngày gì mà em chọn đồ kĩ càng thế thì nhìn em trong bộ váy xẻ tà màu rượu vang hắn lại hừng hựng khí thế như chưa từng có bộ dạng mệt mỏi của vài phút trước.
Hắn thầm lặng tiến từng bước chầm chậm đến sau lưng em rồi bất chợt ôm lấy em từ phía sau. Không nể nang mà dí sát vào cổ em hít hà hương thơm của hắn trên người em. Hai tay cũng không đứng đắn mà vòng lên đặt thoải mái trên bầu ngực em.
Tira : anh này. Làm em giật cả mình, bỏ cái tay ra.
Andree : mới sáng sớm mà vợ chuẩn bị đi đâu mà đẹp thế.
Tira : sớm gì ? Quá trưa rồi đấy. Tối nay em đi họp lớp nên đang chọn đồ đây. Anh thấy thế nào ?
Andree : đẹp lắm. Nhưng chỉ đẹp khi đi cùng anh thôi.
Tira : hay vậy lắm. Không phải tối nay anh có lịch diễn à ?
Andree : Aisss... anh quên mất. Không chịu đâu. Vợ đẹp thế này có người cuỗm mất thì sao?
Tira : gặp phải anh em đã mệt lắm rồi không muốn mệt thêm đâu. Ngoan đi em thương.
Andree : thế thì... cũng phải bù cho anh cái gì đó chứ nhỉ ? Mấy nay bận quá nhớ em lắm rồi đấy.
Miệng thì nói nhưng tay hắn đã không kịp để em trả lời đã nâng em lên đặt lên vai mà bế em ra giường rồi. Thật đến khổ với ông người yêu này của em, mệt gì thì mệt chứ cứ hễ nhắc đến chuyện kia thì lại sung sức thế chứ lại. Tất cả là tại các fan cứ trêu chọc ổng là người già làm gì rồi để ông siêng tập gym lên rồi người hứng chịu tất cả thì lại em. Tức thế đấy !