63. Sự thật trần trụi

162 17 1
                                    

Mặt trời xuyên qua lớp màn thuỷ tinh đậu trên hàng mi đen nhánh, tia nắng đầu xuân dịu dàng thắp sáng góc phòng tối tăm. Nàng thiếu nữ cong người tựa đầu lên gối, lông mi dài chớp chớp dõi theo cử động của người yêu. Một chân anh quỳ trên đất, một tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ của bát cháo xấu số, khoé môi khẽ cong.

Biểu cảm mà không ai nghĩ sẽ xuất hiện trên gương mặt Gray giờ cứ thế phô bày trước mắt Juvia. Đôi chân mày anh không còn chau lại nữa, cả người đều toát lên một vẻ khoan khoái hiếm có.

" Đợi anh nấu cho em một bát cháo mới. "

Nhận được cái gật đầu của cô anh rón rén bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa anh còn ngó lại nhìn Juvia một cái mới lưu luyến rời đi.

Trong khoảng thời gian cô hôn mê đều là do anh đích thân chăm sóc, anh học cách kiên nhẫn, học cách tỉ mỉ dù điều đó không hợp với anh tí nào. Thoạt đầu những món ăn anh nấu ra đều dở tệ tới nỗi chỉ có thể đổ đi, có lần anh còn tự cắt vào tay mình hay mỗi khi vụng về lại làm chính mình bị bỏng.

Nhưng như kẻ đang yêu khác anh muốn dành điều tốt nhất cho tình yêu của mình. Mỗi sáng anh sẽ đặt lên trán cô một nụ hôn thành kính, mỗi tối anh sẽ nói 'yêu em' với cả tấm lòng. Chưa từng nghĩ qua hai chữ từ bỏ, dẫu không biết phải chờ đợi đến bao giờ.

Cơn sóng biển rì rào bên ngoài như tình cảm dạt dào của Gray đánh thẳng vào trái tim non nớt của Juvia. Cô không biết việc xem ai đó quan trọng hơn cả sinh mệnh có đáng bị chê cười không? Nhưng nếu có một người nguyện yêu cô hơn cả sinh mệnh thì cô sẽ hạnh phúc đến nhường nào kia chứ.

" Nghe Gray nói em đã tỉnh lại. "

Juvia đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, mái tóc nâu vàng của anh bao giờ cũng gợi đến cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ.

" Rất vui khi được gặp lại em. "

Char kéo chiếc ghế cạnh Juvia rồi ngồi xuống, từ đầu chí cuối trong mắt anh chỉ chứa mỗi Juvia. Dù cuộc gặp gỡ của họ kéo dài vỏn vẹn vài tuần thì anh vẫn chưa bao giờ để hình bóng Juvia bị phai mờ. Có lẽ như thế này là không đúng nhưng ai hiểu được sức nặng của một ánh trăng đây.

" Juvia cũng vậy. " Nghiêng người né tránh đôi tay Char, cô vừa cười vừa nói.

Nhận ra sự từ chối của Juvia anh mỉm cười mà lòng chua xót, từ đầu đã biết kết quả định sẵn như thế nhưng anh vẫn không kiềm được.

" Cám ơn anh. "

Char lắc đầu, " Anh cũng không giúp được gì cả. "

Một tháng trước anh vô tình phát hiện ra Juvia và Gray bất tỉnh bên bờ biển, hai người đều có vô số vết thương lớn nhỏ nhất là Juvia. Bụng cô bị đâm sâu tới nỗi tưởng như xuyên qua cả ruột gan, Char chẳng kịp nghĩ gì nhiều mà tức tốc đưa họ đến trạm xá trị thương.

Đêm đó quả thật là một đêm khó quên đối với anh, cả tim Juvia và Gray đều ngừng đập vài lần nhưng bàn tay siết chặt quyết không buông nhau ra. May mắn thay ông trời không trêu đùa họ nữa, cả hai đều bình yên vượt qua nguy hiểm.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ