Chương 44: Đưa đi

708 36 1
                                    

A Diệu cứ tưởng rằng hắn đã nói rất rõ ràng, còn nghĩ sau khi tắm xong Hạ Hạ sẽ đến gặp hắn để lấy thẻ chìa khóa phòng mới.

Nhưng hắn không tìm thấy Chu Hạ Hạ, cuối cùng lựa chọn đi vào phòng anh Khôn nhìn xem.

Không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Kiều Toa Ngang vẻ mặt hoảng sợ. A Diệu liếc nhìn cô ta, có chút xấu hổ, vừa rồi anh Khôn rõ ràng còn đang ôm eo người ta, hai người thân mật đi lên.

Kiều Toa Ngang ở trước mặt Chu Dần Khôn không dám hó hé gì, nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn A Diệu rồi không nói lời nào bỏ đi.

A Diệu chần chừ bước vào, nhìn thấy Anh Khôn lại đang hành hạ người khác.

Cô gái bối rối dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay anh, khó khăn thừa nhận lỗi lầm của mình: "Chú út, xin lỗi chú... Cháu xin lỗi, cháu... cháu không phải cố ý."

Mặc dù anh ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy cô gái hình như sắp ngạt thở, A Diệu không khỏi bước tới: "Anh Khôn."

Khi Chu Dần Khôn nghe thấy tiếng gọi "Anh Khôn " này, anh bực bội quay đầu lại: "Lại xin tha? Sao vậy, thích nó à."

A Diệu nghẹn họng, hắn tuyệt đối không có ý đó. Cô là cháu gái của anh Khôn cho nên từ tận đáy lòng A Diệu cũng coi cô như đứa cháu gái trong nhà, hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt nhìn Chu Hạ Hạ như một người phụ nữ.

Điều hắn lo lắng là nếu Chu Dần Khôn tức giận bóp chết cô thì sau này sẽ gặp rắc rối lớn.

A Diệu nói thật: "Anh Khôn, tốt nhất là đừng để rắc rối đến tai ông cụ."

Hắn đã từng nói điều này một lần trước đây. Ông cụ rất thích cô cháu gái nhỏ này. Sinh nhật của Tái Bồng là vào cuối tháng, nếu làm ông cụ không vui thì việc nói chuyện hàng hóa sẽ càng khó khăn hơn.

Chu Dần Khôn hừ lạnh một tiếng, ném Chu Hạ Hạ xuống ghế sô pha. Cô gái ho khan liên tục, cổ họng đau rát, nước mắt sinh lý rơi xuống.

Chu Dần Khôn nhìn xem, không hiểu cô đang khóc cái gì. Là cô phạm sai lầm, quấy rầy cuộc vui tối nay của anh, một miếng da cũng chưa mất đi, vậy mà cô còn dám khóc?

Chu Dần Khôn bực bội nói: "Đưa con bé đi cho tôi. Càng xa càng tốt, đừng để con bé lảng vảng trước mặt tôi."

A Diệu gật đầu, nhìn Chu Hạ Hạ: "Đi thôi."

Cô gái lau nước mắt, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Chu Dần Khôn. Anh cũng liếc nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Hạ lập tức ngoảnh mặt đi, ngoan ngoãn đi theo A Diệu ra ngoài.

Chu Dần Khôn thấy cô mở miệng, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn không nói gì.

Dù là tức giận hay dục vọng chưa tiêu, anh đều cảm thấy cả người nóng bừng, vẻ mặt lạnh lùng quay lại phòng tắm tắm nước lạnh. Tắm xong ra ngoài tính lấy bộ quần áo sạch sẽ mặc vào thì thấy hai bộ quần áo đã giặt bằng tay trong tủ.

Không biết nó được chuyển từ phòng tắm đến nơi này từ khi nào.

Chu Dần Khôn nhìn bộ quần áo hai giây, sau đó cởi ra ném đi.

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ