Bị ma cà rồng hút đương nhiên là máu sẽ bị mất, mất rất nhiều là đằng khác, giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Và Triệu Du là người may mắn và duy nhất sống sót được dưới răng nanh của Cù Huyền Tử.
Anh cứ thế mà ngủ liên tiếp suốt một tuần, Cù Huyền Tử cũng không biết làm gì ngoài việc ở bên cạnh chăm sóc. Dù sao thì cũng vì hắn mà Triệu Du mới thành ra như vậy, nhưng cũng phải trách Triệu Du, do anh quá cố chấp và một phần hắn cũng không thể cưỡng lại được điều gì từ anh.
Triệu Du mơ màng tỉnh dậy, phải mất một lúc lâu anh mới thích nghi được với ánh sáng trong phòng.
Cơn đau nhói ở cổ khiến anh bất giác đưa tay lên sờ thử, nhưng ở đó hoàn toàn không có một dấu vết nào.
Lại nhìn đến lòng bàn tay bị cắt đêm đó, cũng không có bất kỳ một vết thương nào. Lòng bàn tay cũng vô cùng lành lặn.
Anh cố gắng chống người ngồi dậy nhưng bất thành, cơ thể như bị liệt vậy, không có một chút sức lực nào cả.
Đột nhiên Triệu Du nhớ đến Cù Huyền Tử, từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu. Không phải là do hút chưa đủ máu, vết thương chưa lành nên đã chết ở cái xó nào đó rồi chứ?
Cù Huyền Tử đứng khoanh tay, cả người dựa vào cửa phòng nhìn Triệu Du đang nằm trên giường, như đoán được suy nghĩ của anh, liền nói: "Chết rồi không phải anh sẽ hiến máu vô nghĩ sao?"
Triệu Du muốn lên tiếng mắng người, nhưng cổ họng khô khốc, căn bản không nói được. Anh đành trợn mắt đưa ánh nhìn hăm dọa đến Cù Huyền Tử, ý bảo còn không đến giúp thì anh sẽ chặt luôn đôi chân của hắn.
Cù Huyền Tử vốn thấp hơn Triệu Du một chút, nếu thấp đi nữa thì không biết sẽ buồn cười như thế nào đâu a. Anh tự suy diễn trong đâu hình ảnh một Cù Huyền Tử chỉ cao một mét năm xong rồi thì liền nằm đó cười như một tên ngốc.
Hắn đi đến bên giường, từ trên nhìn xuống thấy Triệu Du cười như được mùa thì khóe mắt giật giật. Không phải là đang nghĩ xấu gì về hắn rồi tự kỉ cười một mình đấy chứ?
"Còn cười nữa là em để anh nằm ở đó luôn."
Triệu Du lập tức thu lại nụ cười nhưng khóe miệng vẫn còn động đậy, ngoan ngoãn đợi Cù Huyền Tử đỡ mình dậy.
Được đỡ dậy dựa vào thành giường, hắn đưa một ly nước đến miệng ý bảo anh uống để thấm giọng. Nước đi xuống cổ họng làm anh cảm thấy dễ chịu. Cuối cùng cũng lên được tiếng nhưng vẫn còn một chút khó khăn.
"Anh ngủ bao lâu rồi?" Anh mơ màng hỏi hắn.
Cù Huyền Tử ngồi xuống giường đối diện với anh, nhún vai đáp lại: "Sắp được một tuần rồi."
"Hả? Không phải chứ?" Triệu Du bắt đầu nghi ngờ với câu trả lời vừa rồi.
"Không phải gì chứ? Lượng máu anh mất không phải nhỏ. Giữ được cái mạng là may rồi." Hắn trợn mắt đáp lại.
"Em dám cắn anh đến chết sao?" Anh cùng không chịu thua, cũng trợn mặt lại với hắn.
Cù Huyền Tử đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy Triệu Du, thì thầm: "Triệu Du. Sau này đừng làm như vậy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
My Vampire
FanfictionTriệu Du yêu vì hắn chính là Cù Huyền Tử, cho dù hắn có là gì anh vẫn yêu. Warning: Cù Huyền Tử x Triệu Du.