"anh ơi"
"anh ơi"
"anh đợi em với"
tôi đuổi theo chimon mệt muốn chết
___tôi đi du học bên pháp thì hôn thê aka anh yêu của tôi du học bên anh
cứ tưởng anh ấy vẫn chưa về chứ, ai mà ngờ tôi vừa đi ra khỏi bệnh viện, bước qua view thì anh ấy đã đập vào mắt tôi
tôi cố đuổi theo ảnh thì ảnh chạy đi đâu mất tiêu, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong bệnh viện
mấy người không biết chắc nghĩ bọn tôi là bệnh nhân tâm thần đang nô đùa vui vẻ với nhau rồi đó
chạy ra sân sau bệnh viện, tôi gắng cái thân lùn, nhảy lên một cái vồ lên lưng ảnh luôn
bắt được chồng yêu rồi!
"cứ tưởng thoát nạn chứ"
chimon thở hổn hển, bộ trốn em anh vui lắm hả?
"đi xuống"
"dạ?"
"đi xuống khỏi lưng anh nhanh lên"
"em phải bắt chồng chứ, lỡ anh chạy!"
"anh không chạy"
"anh nói dối là cái chắc"
tôi choàng tay qua cổ chimon, tiện tay thơm má ảnh mụt cái
"anh hứa"
tôi buông tha ảnh nhảy xuống, ngay tức khắc không đứng im mà nắm tay ảnh đung đưa nũng nịu
"bác sĩ đi du học về mà không báo cho em"
chimon chả nói gì mà vẫn lườm tôi
"nếu em bớt phiền"
"ơ, em vợ anh mà"
"vợ gì mà vợ"
ảnh cốc đầu tôi cái, lỡ tôi bị vỡ đầu là do bác sĩ hết đó, không chịu đâu
"anh cốc em, em méc mẹ"
tôi nhăng nhăng, thấy ảnh lườm một cái rồi bỏ đi mất tiêu, tôi chạy theo liền
"anh!"
"gì"
anh chimon lúc nào cũng vậy hết, cứ gặp tôi là khó chịu, tôi cu te lại là vợ anh thế cơ mà nhờ
"sao anh la em nữa vậy"
"em xin lỗi chị, chị tha em"
ảnh cuối đầu xuống cái liền bỏ chạy
xa xa, tôi thấy ảnh đang nói chuyện với chị gái nào đó
nhìn chung thì chị gái ấy rất sang, mặc đồ chanel, đầm bó xác màu đỏ, đeo kính râm, tay còn hút thuốc y chang mụ view
mà sao ảnh nói chuyện với chỉ nhẹ nhàng thế
mà với tôi lại như ác quỷ
ủa mà sao chị đó đẩy ảnh ra vậy, có anh nào đó mặc vest đen mở cửa xe rồi chỉ bỏ chồng tôi đi luôn
cảm ơn chị tình địch vì đã phũ chồng em như l nha
"lêu lêu, bị crush phũ"
"thử nói lại coi"
BẠN ĐANG ĐỌC
AI MUỐN THỪA KẾ ?
Fanfictionmọi chuyện vẫn như vậy cho tới khi ba mẹ của 4 cô con gái làng thời trang thái lan qua đời