Koibito yo

343 28 4
                                    

Người ta nói, nếu có một ngày người bạn thích cũng thích bạn, thì chắc chắn là do bạn đang nằm mơ.

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình, thậm chí môn Ngữ văn lúc nào cậu cũng đứng nhất nhì lớp nữa. Thế nên sau mười lần có lẻ nhìn tờ giấy trên bàn tay run run, đọc đi đọc lại từng chữ rồi còn cẩn thận dùng ngón tay đi lại từng nét, cậu mới dám tin vào những dòng này.

À quên, đấy là còn chưa kể dăm lần véo tai véo má để kiểm tra xem có phải mình nằm mơ không nữa.

Thế mà không phải.

Thế mà lại là thật.

Người cậu thích thật sự đã viết thư tỏ tình với cậu rồi này.

---

Nghiêm Hạo Tường năm nay lớp mười hai, là lớp phó học tập của lớp đầu ban xã hội, dáng người dong dỏng, mắt to da trắng, trông rất giống một con búp bê Tây xinh đẹp. Cậu học Ngữ văn rất giỏi, suốt ba năm đều nằm trong đội tuyển, trong nhà còn treo một giải nhì và một giải khuyến khích toàn thành phố lận. Nếu như bình thường thì hẳn cũng phải là một vầng trăng sáng lòa, đi tới đâu cũng được ríu rít vây quanh. Ngặt nỗi do tính chất công việc làm ăn của bố mẹ, nên từ nhỏ đến giờ số lần cậu chuyển nhà và chuyển trường nhiều vô số kể. Mãi đến năm cấp ba, vì muốn cậu được ổn định để còn thi đại học, nên đành gửi tạm cậu ở nhà họ hàng, đi học cùng trường với anh họ. Nhưng thế cũng đủ khiến cậu dần dà trở nên hướng nội, tính cách nhàn nhạt khó mở lòng, không giỏi giao tiếp mà cũng chẳng dám kết thân với ai.

Suốt cả năm lớp mười, số lần giao lưu của cậu với các bạn cùng lớp cũng chỉ được tính bằng những buổi sinh hoạt cuối tuần, hoặc truyền đạt chỉ lệnh của thầy cô.

May sao anh họ Trương Chân Nguyên giống hệt như mặt trời nho nhỏ, vừa năng nổ nhiệt huyết, vừa tốt bụng nhiệt tình, cho nên đến năm lớp mười một, ngoài anh họ ra, cậu mới có thêm một hai người bạn, đều là nhóm chơi chung của anh họ.

Mối tình đầu này của Nghiêm Hạo Tường, kỳ diệu làm sao, cũng là nhờ anh mà có được.

Trương Chân Nguyên là đội trưởng đội bóng rổ của trường, từng dẫn đội đánh đông dẹp bắc, dát vàng cho phòng truyền thống của trường Ba Thục đến là vẻ vang. Thế nhưng suốt hai năm anh vẫn đau đầu vì nghĩ đến cảnh khi mình tốt nghiệp, chưa tìm được ai xứng đáng để kế thừa cương vị đội trưởng, tiếp tục làm thủ lĩnh cho anh em.

"Thiên giáng" của cuộc đời Trương Chân Nguyên, kể cả cuộc đời Nghiêm Hạo Tường xuất hiện vào một ngày Trùng Khánh mưa tầm tã.

Đầu học kỳ một năm lớp mười hai, tranh thủ hãy còn chút thời gian dành cho đội, Trương Chân Nguyên đang cùng anh em vò đầu bứt tóc lên bản kế hoạch luyện tập và giao hữu trong hai năm tới, thì người đó tới gõ cửa xin gia nhập.

Lưu Diệu Văn, lớp mười một, học sinh chuyển trường, cựu đội trưởng đội bóng rổ của Bát Trung.

Nghiêm Hạo Tường khi ấy đang giúp đội sắp xếp lại giấy tờ và dụng cụ, khi ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy khuôn mặt anh khí ngời ngời và nụ cười thiếu niên sáng bừng như nắng chớm hè.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TNT - Văn Nghiêm Văn] Koibito yoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ