Chap 44

567 43 1
                                    

Taehyung phát hiện ra sự khác thường của cô, nhưng giờ phút này không rảnh để bận tâm.

Anh giữ gáy Ju Ran, đầu ngón tay thon dài luồn qua tóc cô, khiến cô phải ngẩng đầu lên, hôn cô với một loại cảm giác xâm lược, cuốn sạch.

Hơi thở đan xen, kiều diễm lan tràn.

Rõ ràng đã gần nhau như vậy, nhưng vẫn cảm thấy thế nào cũng không đủ.

Taehyung nắm cả eo Ju Ran, ôm người lên chân của mình, lưng cô dựa vào bàn ăn, bị động đón nhận, bị anh hòa tan hoàn toàn.

Taehyung cảm thấy có lẽ người bị sốt là mình, cả người đều nóng hổi, lý trí tràn đầy nguy cơ bị đốt sạch.

Eo Ju Ran rất nhỏ, trên người có mùi sữa tắm dễ ngửi.

Mùa đông qua, cởi bỏ lớp áo khoác vừa dày vừa nặng, thậm chí Taehyung còn có thể cảm giác được độ cong và độ lõm vào của eo cô.

Anh không nhịn được dùng thêm chút lực, đầu ngón tay nặng nề vuốt ve nhè nhẹ eo cô.

Nhưng bao nhiêu cũng không đủ, anh hãm sâu vào trong đó, không khống chế được hành động của mình.

Anh dùng sức ôm Ju Ran vào trong ngực, đầu ngón tay đẩy vạt áo của cô ra.

Lúc đầu ngón tay nóng hổi của anh chạm vào, cả người Ju Ran cứng đờ trong thoáng chốc, lưng cũng thẳng lên, nhưng cô không có chút giãy giụa hay phản kháng nào.

Taehyung có thể cảm giác được cô rất khó chịu, nhưng lại đang ép bản thân mình đón nhận.

Đôi mắt anh tối lại một tầng, yết hầu chuyển động, nghiến răng để lộ ra đường cong cằm cực kỳ sắc bén.

Đúng lúc này, nhiệt kế lăn xuống mặt bàn, vỡ nát trên mặt đất.

Taehyung giật mình hoàn hồn, nhận ra bây giờ bản thân đang làm gì.

Đáy mắt anh tĩnh mịch, ép mình thoát ra, hít sâu, anh túm vạt áo Ju Ran một lần nữa, ôm cô gái nhỏ sang một bên.

Ju Ran thấy nhiệt kế vỡ trên mặt đất, từng giọt thủy ngân rơi tung tóe, cô vô thức xoay người lại lau, muốn thu dọn sạch sẽ.

Vừa thò tay ra thì đã bị Taehyung chặn lại, anh mở miệng, giọng nói rất câm: "Đừng đụng vào."

Ju Ran khựng lại, thu tay về.

Taehyung vào phòng bếp cầm giẻ lau ra, ngồi xổm xuống lau sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, anh lại ôm Ju Ran vào trong ngực, nhưng lần này không có làm tiếp cử động như vậy, chỉ là hôn một chút ở chóp mũi cô, cười hỏi: "Như thế nào đột nhiên liền yêu thương nhung nhớ đúng không?"

Ju Ran hít mũi một cái: "Mấy cái quần áo kia, anh đều mua cho em à?"

Taehyung nhíu mày: "Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi."

"Anh đừng đối xử tốt với em như vậy." Trán Ju Ran chống vào bả vai anh, cúi đầu, nhẹ nói: "Anh tốt với em như vậy, em cũng không biết làm thế nào, dùng cái gì để đáp lại anh."

"Như lúc nãy là được rồi."

Taehyung nghiêng đầu cười: "Mấy bộ quần áo đổi lấy sự chủ động của em, tính ra thì anh lời đấy."

|kth| Nơi nào đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ