Phần 14

366 5 0
                                    

" Vinh nhi đâu "

Cố Dạ vào nhà không nhìn thấy Phương Vinh tâm trạng lập tức không vui

" Dạ, có lẽ tiểu thư ngủ quên rồi tối hôm qua.... Cô ấy chắc rất mệt "

Trái Tim Chu tẩu run lẩy bẩy, bà quên mất Cố Dạ có thói quen muốn Phương Vinh đứng chờ hắn trở về

Kìm nén tức giận đang lan tỏa trong lòng ngực hắn dang bước chân đi lên lầu ,trong đầu luôn tự nhủ đêm qua hắn làm nhiều lần như vậy hôm nay cứ để cô ngủ thêm chút không nên tính toán chuyện nhỏ nhặt này

" cạch... "
Phòng ngủ mở ra nhưng trên giường không có một ai, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm Cố Dạ đi tới nâng tay gõ cửa

" Vinh nhi ra đây "

Âm thanh ác ma truyền tới, Phương Vinh sợ hãi cơ thể theo bản năng run rẩy không ngừng .

Hai chân Phương Vinh đang mở hết cỡ, cô đang cố gắng dùng ngón tay moi tinh dịch nhưng hắn bắn quá sâu cộng thêm việc hoa huyệt đang bị tổn thương chỉ cần đụng nhẹ cũng khiến cô đau chảy nước mắt căn bản là không moi ra được gì

" Ra đây "

Cố Dạ bắt đầu hết kiên nhẫn, âm thanh vang dội mạnh mẽ làm cô gái bên trong sợ hãi bật khóc

" hức... em ra liền "

Giọng nói mang theo tiếng nức nở, Phương Vinh lau nước mắt vội vàng mặc váy vào, tay run rẩy mở cửa

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy hắn vung tay lên muốn đánh cô ,Phương Vinh lập tức theo bản năng dùng tay ôm đầu, miệng hét lên

" đừng đánh em, đừng đánh em... Hu hu... "

Nhìn hai má cô còn đang sưng hiện rõ dấu bàn tay hồi tối qua cuối cùng hắn vẫn không nỡ đánh

Cố Dạ xoay người bế Phương Vinh lên đi về phía sofa, hắn để cho cô ngồi trên đùi mình bàn tay bắt đầu vuốt ve khắp nơi

" có đau không hả "

Tay hắn dừng trên má Phương Vinh miết nhẹ lên vết thương khiến cô đau đớn

" đau "

Phương Vinh run rẩy đáp nhưng không biết vì cái gì hắn lại dùng lực mạnh hơn nữa

" đau không "

Hai mắt lạnh lẽo của Cố Dạ nhìn chằm chằm Phương Vinh, giống như chỉ cần cô nói sai thì hắn sẽ lập tức nuốt cô vào bụng vậy

" không đau, không đau nữa "

Nghe được ý mình muốn Cố Dạ hài lòng rút tay về , đem đầu mình chôn vào hổm cổ Phương Vinh hít lấy hương thơm thiếu nữ

Phương vinh cảm thấy rất kinh tởm , cứ như có một con rắn to lớn ,nhớt nhát đang bò trên cổ , cả người cô căng cứng gồng lên chịu đựng .Cố Dạ vẫn chưa thỏa mãn híp mắt hắn lè lưỡi ra liếm lên cổ cô như đang ăn một món kẹo ngọt ngào

Nhận thấy cơ thể Phương Vinh đang run rẩy càng lợi hại , Cố Dạ vui vẻ buông tha cổ cô

" đi ăn thôi "

Hôn lên đôi môi phấn nộn của cô một cái , hắn bế cô đứng dậy cả hai đi xuống lầu dùng bữa

Buổi tối tại Phương gia , Phương mẹ tắm rửa xong thì lên giường , hai vợ chồng ngồi tâm sự về chuyện công ty với nhau

" ông à ,công ty bây giờ cũng ổn định rồi hay là chúng ta rước Vinh Vinh về đi thôi , mặc dù con bé đã đính hôn với Tiểu Dạ nhưng dù sao vẫn không thể để nói sống ở đấy mãi ,ông nói đúng không "

Nghe lời tâm sự của vợ , ông Phương khẽ thở dài đáp

" tui cũng muốn lắm mà tôi sợ 2 năm qua con bé không gần gũi với chúng ta nữa "

Nhớ tới dáng vẻ khi còn bé của Phương Vinh , đôi mắt ba Phương tràn đầy dịu dàng . Khi sinh ra Phương Vinh đã trắng trẻo rất đáng yêu càng lớn đường nét trên gương mặt càng tinh xảo hơn nữa , chỉ cần người khác Nhìn thấy con bé nhất định sẽ mềm lòng , không kiềm được muốn ôm hôn mấy cái

Ngày xưa Cố Dạ luôn giành ôm Phương Vinh đút sữa , tắm rửa ngay cả thay tả hắn cũng làm tất nhưng không biết từ khi nào mỗi lần bị Cố Dạ ôm lấy con bé bắt đầu có biểu hiện không thích , luôn vùng vẫy đòi người khác bế , thậm chí là khóc nháo không muốn cho Cố Dạ bế

" con bé sẽ không vậy đâu , con bé là một người rất giàu tình cảm chỉ cần nhìn ánh mắt nó thì em đã biết nó vẫn còn yêu thương chúng ta "

Phương mẹ nhớ lại ánh mắt mỗi khi Phương Vinh nhìn mình , nó tràn đầy khát vọng , có lẽ là khát vọng tình thương của cha mẹ chăng

" được rồi ngày mai anh sẽ nói với Tiểu Dạ xem sao thôi không còn sớm đi ngủ thôi "

Tại phòng ngủ với gam màu đen là chủ đạo , Phương Vinh cúi đầu ngồi trên giường , tay mâm mê cái chăn bên dưới nhưng không giấu được vẻ mặt hoảng sợ

" Vinh nhi lại đây "

Cố Dạ ngồi vắt chân trên sofa đối diện , đôi mắt lóe sáng đầy dục vọng nhìn chằm chằm con mồi đang run rẩy

" Dạ , em mệt "

Cô rất mệt , cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt nhưng hắn căn bản không muốn tha cho cô

" Bang..lại đây "

Âm thanh vang dội xuất hiện , Phương vinh chảy nước mắt nhìn thắt lưng trong tay hắn , chỉ cần cô từ chối một lần nữa nó sẽ quất thẳng vào cơ thể cơ , phương Vinh đứng dậy tuyệt vọng đi tới gần hắn

Trong bóng tối ,từng món đồ bị lột ra tiếng rên thoả mãn cùng tiếng than khóc nức nở hòa làm một , tiếng van xin của cô gái lâu lâu lại vang lên một lần rồi kết thúc bởi tiếng gào đau đớn cùng tiếng rên rỉ sảng khoái của người đàn ông

Xin lỗi, Em Không Dám NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ